— Với tôi, cái chết của bé Lệ là cả một tiếng sét, tôi nghĩ rằng sau cái
chết của con, cô sẽ ăn năn, không ngờ… không ngờ sau đó cô vẫn tiếp tục
qua lại với Tịnh Phu.
Có tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa, nhưng trong cơn giận dữ, cả Tạo và
Hạ Chi đều không hề hay biết.
— Tôi đã định tha thứ cho cô sau cái chết của bé Lệ, tôi cũng định tìm
một đứa bé gái dễ thương để cô an ủi, nhưng sự ngoại tình thực hiện được
tính thiện.
Hạ Chi gục đầu, để mặc cho Tạo lắc mạnh đôi vai.
— Cô đã qua lại mấy lần với tên Phu. Hử? Ỷ lại chuyện không thể sinh
con được rồi cô muốn loạn thế nào là loạn sao?
Sự yên lặng của Hạ Chi như một thú nhận càng khiến Tạo nổi nóng.
— Để cô nuôi con tên Thạch Thổ Thủy tôi nghĩ cô cũng nên có quyền
oán hận vì Thạch Thổ Thủy là kẻ đồng tội với cô mà?
Sau khi trút hết bao nhiêu lời thù hận chất kín trong tim, Tạo thấy bình
thản thở lại chàng chỉ còn thấy buồn khi thấy Hạ Chi câm nín. Điều này
chứng tỏ sự giao hảo của họ chẳng bình thường. Món nợ mười mấy năm đã
phô bày. Không có gì để tức tối nữa hết. Tạo có cảm giác kẻ cô độc trọng sa
mạc.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, mặt trời mùa đông ủ rũ trong rừng. Mười
mấy năm lấy nhau kết quả được gì?
Có con? Nhưng nó có mãi là của ta đâu?
Chỉ còn lại một gia đình mục nát.
Tạo buồn cười khi nghĩ đến trước mắt mọi người, gia đình chàng là một
gia đình toàn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Chàng quay lại bắt gặp cái nhìn
khẩn thiết của vợ.
— Hãy tha thứ cho em!
Tạo buồn bã nhìn Hạ Chi, không đáp.
— Có điều, em xin thề trước mặt anh, giữa em và Tịnh Phu chẳng có gì
cả.
Tạo lắc đầu.
— Tôi không tin.