— Bây…Bây giờ thì…con mới biết. Con có một người mẹ thật đáng
hãnh diện.
Tạo tái mặt.
— Xá, con nói gì đấy?
— Thật xấu hổ.
— Con không có quyền nói bậy!
— Xấu hổ thì bảo là xấu hổ có gì đâu mà bậy? Con không ngờ con có
người mẹ ngoại tình!
— Im! Tạo trừng mắt – Nãy giờ trong này nói gì con đã nghe trộm hết
rồi phải không?
— Vâng, con nghe hết. Xá liếm mép. Con đang học bài, nghe tiếng cha
quát tháo, vội bỏ chạy xuống, mới biết được sự nhơ nhuốc của mẹ.
Tạo quắc mắt.
— Xá, con ăn nói giữ lời một chút! Dù sao cũng là mẹ con!
Xá không chịu thua.
— Nhưng nhơ nhuốc như thế không xứng đáng làm mẹ con nữa!
— Im!
— Con có quyền nói!
Xá đã lớn, nó đứng cao hơn cả Tạo. Một cái tát tai như trời giáng không
làm Xá im mồm.
— Cha có quyền đánh con, giết con, nhưng phải để cho con nói, con
tưởng cha mẹ đều vĩ đại, đều sạch sẽ. Sự hãnh diện bao nhiêu năm của con
đã mất. Mẹ nhơ nhuốc nhưng cha cũng ích kỷ đê tiện không kém. Nếu
không sẵn sàng tha thứ cho mẹ thì sao chẳng ly dỵ, lại trả thù? Thái độ cha
chẳng chút quân tử. Cha mắng, cha chửi mẹ, đợi đến lúc thấy con vào lại
giả vờ bênh mẹ, thế là thế nào?
Tạo và Hạ Chi cứng miệng.
— Xá con đứng bên ngoài, con nghe lóm tiếng được tiếng không, con lẽ
con không hiểu rõ…
— Không…
Tạo lấy lại bình tĩnh.