Xá mím môi, mặt đỏ gấc.
— Cha cũng vậy, muốn trả thù mẹ, cha lại gây đổ vỡ cho một người
khác, cha đã coi thường hạnh phúc của người ta, cha ích kỷ quá, sự bất
hạnh của Dương Tử sau này là lỗi ở cha.
— Vâng.
Tạo bứt rứt, trẻ con ngày nay sớm trưởng thành quá. Tạo không còn coi
Xá như một thiếu niên mới lớn nữa.
— Chuyện đã thế này rồi bây giờ cha tính sao? Dương Tử…phải làm
cách nào giữ nó lại trong gia đình này. Đó là lý do con định kết hôn với nó.
Cha bảo cha yêu Dương Tử, nhưng tại sao khi nghe con định cưới Dương
Tử, cha lại phản đối? Đó là thái độ yêu của cha đó sao?
Ngày hôm sau, Xá trốn luôn trong phòng học, ngoài cửa phòng nó treo
một tấm bảng “Nếu không được mời xin đừng vào”.
Chuyện xảy ra ngày qua làm Xá có cảm giác của một kẻ rơi từ trên cao
xuống hố sâu. Nó không ồn ào nữa, sự suy tư như chiếc nút đậy kín tâm
hồn.
Niềm hãnh diện về một gia đình danh giá. Cha là bác sĩ giám đốc bệnh
viện, mẹ là hoa khôi, em gái học ngoan và ta là chủ tịch ban đại diện học
sinh hoàn toàn băng hoại trong Xá.
Bữa cơm hàng ngày trong gia đình cũng không còn những giây phút thân
mật như trước. Thần tượng trong mắt Xá đã tan vỡ. Lột bỏ lớp vỏ hào
nhoáng bên ngoài, cha ta chỉ là một con người ích kỷ, đê hèn, mẹ thì lăng
loàn, còn em gái? Con của một tên sát nhân ghê tởm! Xá chỉ lên bàn khi
mọi người đã xuống hết hoặc chưa lên, nó ăn vội một vài miếng rồi lại chui
vào phòng đóng cửa lại.
Việc học của Xá cũng sa sút thấy rõ. Nhà trường bắt đầu gửi giấy về nhà
muốn gặp mặt Tạo.
Hạ Chi đến trường, hiệu trưởng cho biết lý do. Từ ngày lên trung học
đến nay lúc nào Xá cũng đứng nhất hoặc nhì, thế mà chẳng hiểu vì sao. Lúc
gần đây, kỳ thi nào Xá cũng chỉ nộp giấy trắng.
Có lần giáo sư bảo Xá lên bảng.
— Tại sao em lại nộp giấy trắng?