— Con cứ vào đây ngồi xuống nghe cha nói, nhiều lúc cha cũng ngộ
nhận cả mẹ con, mẹ con chẳng có lỗi gì cả, con đừng hiểu lầm.
Hạ Chi đau khổ ngẩng mặt lên.
— Con không tin là con nghe lầm nhất là lúc cha nói về Dương Tử, nó là
con tên sát nhân giết bé Lệ, con biết, con không lầm đâu.
— Không, không Xá!
— Nhưng chuyện này phải giữ kín đừng để Dương Tử biết nguy hiểm!
— Làm sao có thể giữ kín được khi đó là sự thật.
Xá nghẹn giọng – Dương Tử thật đáng tội, nếu nó biết được có lẽ sẽ chết
mất!
Tạo hạ thấp giọng.
— Vì vậy chúng ta cần phải yêu nó, yêu nó thật nhiều để nó không nghi
ngờ.
Xá bắt đầu khóc.
— Cha ích kỷ lắm, người lớn đều ích kỷ hết. Sự thật đã phô bày thế này
rồi làm sao ta có thể thành thật yêu Dương Tử được? Tội nghiệp cho nó.
— Thôi, thôi được rồi. Tạo xoa dịu – Tất cả đều lỗi ở cha cả.
Xá chợt ngẩng đầu lên.
— Cha có sẵn sàng yêu Dương Tử không?
Tạo gật đầu.
— Thế còn mẹ?
Hạ Chi vẫn úp mặt trong tay, gật đầu nhẹ.
— Vậy thì…Tốt nghiệp đại học xong con sẽ cưới Dương Tử.
— Đừng nói bậy!
Tạo hoảng hốt, đây là nỗi lo sợ duy nhất của chàng.
— Dương Tử đã lỡ đi vào một ngôi nhà quá bất hạnh thì con phải đền bù
cho nó.
Rồi quay sang Hạ Chi, Xá lắc đầu.
— Nếu lúc trước mẹ đừng sa ngã thì đâu có chuyện này xảy ra, lỗi tại mẹ
cả.
Khởi Tạo gạt ngang.
— Thôi bỏ qua đi đừng nhắc lại chuyện đó nữa.