— Nhưng đó là sự thật!
— Thế nụ hôn trên cổ em? Một tên sẵn sàng cưỡng hiếp Thụy Kỳ như
Tịnh Phu lại có thể buông tha em dễ dàng như vậy sao?
Hạ Chi cúi đầu.
— Nhưng…
— Nhưng thế nào.
— Chẳng qua chỉ có thế thôi.
— Chỉ có thế thôi à?
Tiếng nói của Tạo rít qua kẽ răng.
— Vâng… Hôm ấy hắn đến từ giã để đến Động Giả dưỡng bệnh, lúc
đang nói chuyện đột chuyện… Hắn cúi xuống cổ em… làm em hoảng hốt.
Mắt Hạ Chi khẩn thiết nhìn chồng.
— Em nói thật đấy chứ?
— Vâng.
Nếu lời của Hạ Chi là thật thì bấy lâu nay ta đau khổ vì chuyện không
đâu sao?
Khởi Tạo nhíu mày nghĩ đến Dương Tử. Chàng bây giờ là pho tượng đá,
Hạ Chi bước tới quỳ xuống cạnh chồng.
— Tội em đâu có nặng đến đổi phải suốt đời nuôi con của kẻ thù đâu hở
anh?
Tạo vẫn đứng bất động.
— Em…
Hạ Chi vừa thốt lên tiếng em, thì cửa phòng khách đột ngột mở, Tạo và
Hạ Chi hoảng hốt quay ra, Xá đang đứng bất động như xác chết nơi cửa
vào.
— Xá, con mới về đấy à?
Xá đứng yên lặng, Tạo và Hạ Chi cảm thấy bất an.
— Xá! Xá làm gì thế?
Đôi mắt giận dữ của Xá nhìn thẳng vào mặt Hạ Chi, nó run môi nhưng
nói không được. Tạo vội xoa dịu.
— Vào đây ngồi đi con làm gì… đứng đó?
Xá vẫn bất động rồi đột nhiên hét to.