Thì Xá thản nhiên trả lời.
— Học hay không, khả năng em vẫn không thay đổi.
Giáo sư ngạc nhiên muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Xá vẫn
yên lặng, tâm hồn thằng bé đã bị đóng kín.
— Dù có buồn việc gì đi nữa, em cũng cố gắng vì em là một học sinh
gương mẫu của trường.
Nhưng Xá lắc đầu.
— Học giỏi và toàn thiện là hai điều khác nhau, cha mẹ tôi lúc xưa cũng
học giỏi vậy.
Sau khi kể cho Hạ Chi nghe, ông hiệu trưởng nói.
— Trước sự thay đổi quá đột ngột của Xá, chúng tôi phải mời ông bà đến
để nhờ giúp.
Hạ Chi bối rối, nàng mang chuyện về kể lại cho Tạo nghe.
Tạo yên lặng, chàng cũng không biết làm thế nào hơn khi vết thương ở
tim con quá sâu. Phải chi hôm đó ta đừng giận dữ, đừng quá lớn tiếng thì
Xá đâu nghe? Nhưng làm sao có thể tha thứ cho Hạ Chi được, niềm đau
mười mấy năm đông miên tưởng sẽ tan, đâu ngờ chỉ một chút khơi tàn
cũng làm dậy sóng!
Tạo nhắm mắt, chàng có cảm giác như hạnh phúc gia đình đang chìm
dần vào bóng đêm.
Bây giờ chỉ còn Dương Tử là có thể làm hồi sinh được Xá. Tạo nghĩ.
Nhưng nếu để Dương Tử biết sự thật thì …cũng khổ.
Không khí đổi khác trong gia đình khiến Dương Tử thấy nặng nề, nhiều
lúc ngồi riêng rẻ suy tư nó đã băn khoăn. Cha mẹ ruột ta là ai? Dấu hỏi to
cứ lảng vảng trong đầu. Dù sao ta cũng cố gắng ngoan ngoãn với cha mẹ
hiện tại, để sau này khi gặp lại cha mẹ ruột vẫn không hổ thẹn vì sự bất
trung.
Mỗi lần đọc truyện cổ tích, nhìn thấy cảnh hiếp đáp con chồng, Dương
Tử cứ cho rằng ta sinh ra đời với một ngôi sao tốt nên chẳng gặp cảnh trên.
Chỉ là một đứa con nuôi mà vẫn hưởng đủ quyền lợi của đứa con ruột.
Dương Tử thấy quên hết bao nhiêu phiền muộn và cảm thấy mình quá hạnh
phúc.