— Gì.
Hạ Chi giả vờ ngây thơ.
— Hay là ta cứ nuôi bé Dương Tử đến lớn, coi nó như là vị hôn thê của
Xá sau này vậy.
— Đừng nói bậy.
Tạo giật mình ngồi bật dậy.
— Có gì đâu mà anh lại hoảng thế? Hạ Chi giả vờ. Dương Tử với Xá có
phải cùng một dòng máu đâu.
— Nhưng không được.
Tạo hét to, Hạ Chi vẫn ôn tồn.
— Có gì đâu mà không được? Dương Tử tháo vát đảm đang lại hiền
lành.
Tạo quắc mắt.
— Hiền lành? Thế tại sao không yêu nó?
Hạ Chi bối rối. Tạo bồi thêm.
— Nếu em muốn Dương Tử sau này lấy Xá thì em phải thương nó thật
nhiều mới phải chứ?
Ta phải thương nó? Hạ Chi nghĩ. Phải thương con kẻ đã giết con ta? Làm
gì có chuyện đó được. Đột nhiên Hạ Chi thấy tức giận.
— Anh Tạo thôi đừng đóng kịch nữa…
Khởi Tạo mở to mắt ngạc nhiên.
— Thửa xưa tôi nhận nuôi con bé coi đó như một thí thân của Lệ thật,
nhưng Hạ Chi run giọng – Nhưng tôi có ngờ đâu anh lại tàn nhẫn như vậy?
— …
— Anh đã bắt tôi phải thương, phải hôn hít con kẻ đã giết con tôi, anh
tàn nhẫn lắm.
Tạo có cảm giác như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt chàng
định lên tiếng nhưng đôi hàm cứng ngắt. Hạ Chi biết sự thật từ bao giờ?
— Tại sao anh không nói, hở? Giọng Hạ Chi ngập đầy nước mắt – Tôi
không biết tại sao, không hiểu tại sao… nhiều lúc thức dậy trong mệt nhọc,
thay tả, lo sữa cho Dương Tử, tôi biết anh đang thức, nhưng ngạc nhiên vô