Nhìn nét mặt hí hửng của Tạo, Hạ Chi chợt nghe bất mãn. Chuyện Xá
nộp giấy trắng trong ngày thi tú tài vẫn ám ảnh nàng.
— Hôm đó cha đến không?
— Hôm nào?
— Hai mươi tháng ba.
— Hai mươi tháng ba.
Dương Tử nói, Tạo trầm ngâm một chút lắc đầu.
— Không được, hôm đó có họp.
— Còn mẹ?
Hạ Chi giả vờ vui vẻ.
— Đi chứ!
Mắt Dương Tử sáng rỡ.
Ngày lễ phát bằng đã đến, Dương Tử đem bài diễn văn mới thảo đêm
qua, ra gói lại cẩn thận mới chạy đi thay áo.
— Con đi trước mẹ sẽ đến sau.
Hạ Chi đưa Dương Tử ra tận cổng, nàng cười thầm trong bụng. Thế nào
nó cũng phải khóc òa lên.
Những bông tuyết mùa đông vẫn còn buông nhẹ trên cành. Dương Tử
vẫn hồn nhiên tung tăng bên đường sỏi. Nó không hay rằng chuyện không
may sắp sà xuống.
Khi Hạ Chi đến trường thì buổi lễ chính thức khai mạc, đại diện phụ
huynh học sinh đang đọc lời cảm tạ giáo chức. Nàng đưa mắt nhìn quanh.
Dương Tử đang ngồi cạnh chúng bạn ở gần bục gỗ, đầu nó cúi xuống một
cách lo lắng.
— Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu em Lại Dương Tử đại diện học sinh
khóa mười ba lên đáo từ.
Lời vị giáo sư chủ lễ vừa vang lên, Dương Tử đã đứng bật dậy, với chiếc
robe màu đen trông thật nổi.
Hài kịch sắp bắt đầu! Tim Chi đạp mạnh nàng mở to mắt nhìn lên sân
khấu. Dương Tử cúi đầu chào quan khách, rồi bình thản mở giấy ra đọc.
Sự yên lặng tràn ngập. Mặt Dương Tử tái dần, nàng muốn xỉu ngay tại
chỗ. Nhìn xuống những cặp mắt đang chờ đợi, cổ họng như ngẹn lại, thịt da