như chín đỏ. Sao có chuyện lạ thế này? Hàng ghế khán thính giả bắt đầu
xôn xao. Có chuyện gì thế? Sao đứng yên vậy. Giáo sư chủ lễ bối rối định
lên sân khấu, nhưng Dương Tử lấy lại được bình tĩnh, nàng cuốn giấy lại
nhìn xuống hàng ghế khán giả.
— Thưa quý vị, em thành thật xin lỗi quý vị, vì một sơ xuất nhỏ…
Dương Tử đằng đắng một tiếng tiếp.
— Vì một sơ xuất nhỏ nên em đã mang lầm mảnh giấy khác thay vì bài
diễn văn.
Đám đông bắt đông ồn ào bàn tán, Dương Tử vẫn đứng yên.
— Thật có lỗi với quý vị có điều em ngạc nhiên vô cùng khi thấy rằng,
bài diễn văn công phu thức gần suốt đêm để soạn sẵn của mình đột nhiên
lại biến mất và thay vào đấy là tờ giấy trắng.
Dương Tử đưa cao tờ giấy trắng lên, rồi ngập ngừng một chút nói.
— Nhưng nhờ sự sơ xuất trên, mà em lãnh hội được bài học, đấy là
không cần phải làm đúng những gì quy luật đã định sẵn, cũng đừng thất
vọng trước sự bất ngờ xảy đến cho mình. Em nhớ có lần thầy em bảo. Bao
giờ cũng vậy, mặt trời luôn rực rỡ trên tầng mây đen.
Mỗi lần gặp chuyện gì buồn phiền là em lo sợ, đau khổ, nhưng bây giờ
em lớn rồi, em sẽ không còn như vậy nữa. Em sẽ cố tập xem những chuyện
buồn kia như những đám mây đen. Một lúc nào đó nó bay đi, rồi đời ta lại
rực rỡ.
Dương Tử đưa mắt xuống hàng ghế thính giả yên lặng.
Chúng em những đứa bé vừa có xong mảnh bằng trung học tùy theo
hoàn cảnh gia đình sẽ có anh, chị vẫn tiếp tục học, có người lại ra đời. Dù
chọn lựa cách nào thì em cũng thấy là mình đang xích lại người lớn gần
hơn.
Đến gần người lớn đó là niềm vui chúng em mong mỏi. Nhưng thầy bảo.
Người lớn cũng có người tốt, người xấu. Nhưng dù thế nào ta cũng phải giữ
vững trái tim của mình. Gặp những người họ muốn ta khóc mà ta lại khóc,
đó là ta đã thua họ, ta phải cười và tiếp tục bước…
“…Cuối cùng, em cầu chúc cho những người bạn của em, dù sắp ra đời
hay vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường, đều gặp nhiều may mắn”.