Tiếng vỗ tay từ dưới hàng ghế vang lên vang dội. Tiếng nói của Dương
Tử như những lời trách nhẹ nhàng nhưng thấm thía len vào tận trái tim mặc
cảm của Hạ Chi, nàng bối rối đứng dậy bỏ ra về.
Dương Tử bước xuống bục gỗ, nước mắt bắt đầu loang ra má. Nếu là mẹ
ruột thì ta đâu có khổ như vầy! Bản nhạc chia tay do toàn thể học sinh cất
cao “ Những hàng cây xanh, cỏ non từ đây xa vời….” Làm cho Dương Tử
buồn hơn, nàng cảm thấy cô độc vô cùng.
Chỉ có mẹ chứ chẳng ai khác! Dương Tử đoán chắc. Buổi sáng gói xong
bài diễn văn mới đi rửa mặt, nhà không có ai cả, Xá đi học xa, cha lại đến
sở, chỉ có ta và mẹ ở nhà. Ai đánh tráo? Từ nhà đến trường mảnh giấy đâu
rời khỏi tay ta.
Buổi lễ chấm dứt, Dương Tử về nhà nàng bỏ đi ngay lên lầu không muốn
để Hạ Chi nhìn thấy mảnh bằng trung học vừa mới lãnh.