Chiều nay trời đẹp thật!
Hạ Chi đi phố mua về một sấp vải mới, may áo Pyjama cho Bắc Nguyên,
Dương Tử ngạc nhiên, anh Xá còn nhiều áo mới chưa mặc, sao mẹ chẳng
mang ra cho Nguyên, làm gì mắc công thế?
Nhưng rồi nàng lại bỏ qua ngay. Bắc Nguyên đến chơi được hai ngày.
Một buổi chiều từ nhà bạn mới về, Dương Tử chợt thấy Bắc Nguyên đang
xoa lưng cho mẹ. Một chút ngỡ ngàng Hạ Chi nói.
— Thôi đủ rồi cậu.
Bắc Nguyên ngượng ngùng rút tay lại, phân bua với Dương Tử.
— Mẹ tôi mất sớm nên tôi chẳng có cơ hội đấm lưng cho người. Mỗi lần
nhìn thấy cảnh con cái xoa cho mẹ, tôi xúc động đến chảy nước mắt. Hôm
nay được bác gái nhờ, tôi rất vui.
Dương Tử nhìn thẳng vào mắt Nguyên. Anh chàng có vẻ thành thật.
Nàng cười với gã thanh niên mới quen. Trong khi Hạ Chi lên tiếng.
— Cậu Nguyên, cậu đi dạo không, tôi đưa cậu đi để trả ơn cái đấm lưng
ban nãy.
Nguyên gật đầu, xúng xính trong bộ pyjama mới may xong cùng Hạ Chi
bước vào rừng. Dương Tử có cảm giác mẹ hôm nay thật trẻ.
Xá thức dậy hỏi Dương Tử.
— Mẹ đâu rồi.
— Cùng anh Nguyên vào rừng rồi.
Xá nhìn nàng một lúc lại lên tiếng.
— Dương Tử.
— Hử?
— Mai anh, em và Bắc Nguyên đến mũi Tầng Văn chơi nhé?
Dương Tử ngập ngừng.
— Còn mẹ?
— Mẹ có cha rồi.
Xá có vẻ sẵng giọng. Dương Tử ngập ngừng một chút nói.
— Thôi em không đi đâu.
— Tại sao?
— Em không muốn đi.