Dương Tử nghe Bắc Nguyên nói cảm động. Anh chàng này có tâm hồn.
Nàng nghĩ về mẹ ruột của mình. Mẹ là ai? Và thấy mình thật gần gũi với
Bắc Nguyên.
Hai người bước theo đường mòn, những đám cỏ lác cao hơn đầu người.
— Ở gần khu rừng rậm thế này hẳn thích lắm.
— Thích à?
Dương Tử không biết mình thích hay không, không khí gia đình bắt đầu
nặng nề từ lâu biết mình chẳng phải là con ruột, những dằn vặt khổ đau
nhiều lúc làm Dương Tử thấy bất hạnh khôn cùng.
— Xá hắn ca tụng cô luôn. Bắc Nguyên lại nói – Đi với hắn trên đường
mà gặp mặt người con gái nào đi qua, hắn đều nhún vai. Con bé này không
bằng em tao một góc, tụi tôi ai cũng cho là hắn sạo, nhưng bây giờ mới
thấy Xá nói thật.
Dương Tử đỏ mặt.
— Anh Xá kỳ quá!
— Tôi cũng có cô em gái, nhưng nó không bằng cô. Bắc Nguyên đưa
mắt vào trong khu rừng – Nhà cô thật hạnh phúc, bác gái ở nhà cũng đẹp,
lại hiền.
— Cám ơn anh.
Dương Tử đáp. Nàng không biết mình có hạnh phúc thật không.
— Thôi về?
— Vâng, Bắc Nguyên đáp – Chắc Xá đang trông lắm vì tôi ra ngoài này
đã hơn tiếng đồng hồ rồi.
Ra tới cửa rừng, Dương Tử và Bắc Nguyên thấy tiếng gọi của Xá.
— Nguyên ơi! Nguyên.
— Hú hu!
Nguyên hú lại rồi nhìn Dương Tử mỉm cười.
— À, thì ra cậu đi chơi với Dương Tử.
Xá nói, Bắc Nguyên híp mắt.
— Cậu thấy không, chẳng cần cậu giới thiệu, nhìn là tôi biết ngay Dương
Tử.