Dương Tử vẽ trong đầu một khung cảnh tình yêu thật lý tưởng, nàng chìm
đắm trong đó và quên cả thực tại.
Một con sóc chạy qua đám cỏ trước mặt, Dương Tử giật mình ngẩng đầu
lên mới phát giác ngay hòn đá trước mặt, một gã thanh niên đang ngắm
mình.
— Chào cô.
Gã thanh niên lên tiếng, giọng nói của gã thật nhẹ.
— Không dám, chào ông.
Gã thanh niên vóc người vừa phải, đôi mày sậm và đôi mắt to đen trông
cũng không đến đỗi nào.
— Tôi là Bắc Nguyên.
— Ồ, thế ra anh là bạn của anh Xá tôi. Dương Tử mừng rỡ - Tôi là
Dương Tử đây.
Bắc Nguyên cười thật ròn.
— Nghe danh cô lâu rồi bây giờ mới gặp mặt, Xá cứ ca tụng cô mãi.
Dương Tử nhớ sực đến Hạ Chi không hiểu mẹ đối đãi với anh chàng này
thế nào.
— Xá nói ở gần nhà hắn có nhiều tòng lắm, bây giờ mới thấy đúng là sự
thật. Đủ loại cả, tòng Gia-Nã-Đại này, tòng Hy-Mã-Lạp Sơn này… Thế còn
những thứ kia?
Bắc Nguyên vừa nói vừa đi dần về phía bờ đê, Dương Tử thích thú giải
thích.
— Đây là tòng Đức, tòng Montagna.
— Nhiều quá hử, thế còn loại có vẻ yếu đuối kia là tòng gì?
— À, đấy là tòng Thiên Đảo.
— Vậy à? Mắt Bắc Nguyên chợt sáng, hắn chạy vội đến vuốt ve những
chiếc lá nhỏ.
— Tôi sinh ra ở Thiên Đảo, lúc bốn tuổi tôi di cư về Bắc Hải mẹ tôi mất
nơi tôi sinh thành, vì vậy đối với tôi Thiên Đảo là cái gì yêu quí nhất đời,
mỗi năm tôi đều cố gắng leo lên đỉnh Tà Lý để dõi mắt nhìn về Thiên Đảo.
Có điều, nhiều lúc sa mù nhiều quá, tôi chẳng thấy gì hết.