Chỉ một thoáng là Dương Tử chạy ngay đến phòng Xá trao thư. Bức thơ
của Nguyên gởi cho Xá và Hạ Chi.
— Nguyên nó có gởi thư cho em không?
Dương Tử đỏ mặt gật đầu. Thì ra Dương Tử đã yêu Nguyên, nhìn cử chỉ
em, Xá biết. Chàng thấy không còn hứng thú trong việc viết lách nữa.
Sau khi rửa sạch tay, Dương Tử cẩn thận mở thư ra đọc.
“Dương Tử mến.
Hôm nay tôi đã đến Tà Lý, biển thật đẹp, bán đảo Hòa-Sàng nằm trải dài
trước mắt, trời thật trong, đá sỏi thật trắng, trắng đến độ tôi phải nghĩ đến
một người.
Buổi sáng đi dạo ở bể, trông thấy thiên hạ đang cố cứu một thiếu nữ tự
vẫn.
Thiếu nữ được cứu sống.
Muốn chết mà chẳng chết được cũng khổ, Dương Tử nghĩ có đúng
không?
Bắc Nguyên.
Thơ chỉ có vỏn vẹn mấy chữ như vậy thôi, có điều kiện bên dưới hình
như có một hàng chữ bị xóa mà Dương Tử cố gắng đọc mãi không được.
Dương Tử mân mê lá thư trên tay, nhìn thấy bút tích của Nguyên là cả một
sự an ủi rồi.
Nàng đọc lại một lần nữa, rồi mới xếp thư lại.
— Dương Tử, nghe nói Nguyên có viết thư cho con phải không?
— Vâng.
Hạ Chi ngồi xuống cạnh nàng.
— Gửi từ đâu đấy?
— Tà Lý.
— Thế à?
Hạ Chi nhìn xuống bức thơ còn đặt trên đùi Dương Tử.
— Hắn viết gì trong ấy?
— Về một người đàn bà tự sát nhưng cứu sống được.
— Thế à cho mẹ xem với được không.