đầu vào rồi bước ra. Tiếng cười của vợ nhiều lúc thật chói tai Tạo tưởng
tượng cảnh Hạ Chi ngồi bên cạnh Nguyên và giấc ngủ biến mất.
Vừa định ngồi nhỏm dậy lại nghe có tiếng chân rón rén bước rồi tiếng
chân nặng hơn đuổi theo, Tạo nín thở.
— Dương Tử, nhớ nhé. Tôi sẽ viết thơ cho cô đấy.
Hú hồn! Không phải Hạ Chi mà là Dương Tử. Tạo thấy thẹn với sự nghi
ngờ của mình.
Bắc Nguyên về được ba hôm. Sau buổi điểm tâm Xá đã chui vào phòng
dịch bài. Ngay từ lúc còn học tú tài, chàng đã mê Đức ngữ hơn cả ăn cơm.
Quyển “Tình đầu” của Hans Carossa đã một thời được chàng mơ mộng.
Hôm nay ngồi dịch mà hồn vẫn lâng lâng. Đặt bút xuống nhìn ra ngoài
sân. Nắng sớm mai thật đẹp, những hàng cây mướt đầu thu như những cô
gái dậy thì, Xá mê mẩn, chàng bất chợt trông thấy một bóng trắng ngoài
vường. Dương Tử! Dương Tử với khăn choàng trắng đang nhổ cỏ dại. Nếu
ta cưới Dương Tử… Xá bâng khuâng… Hình ảnh bác sĩ Xá ngày hai buổi
đến bệnh viện và bà vợ ở nhà nhổ cỏ thật êm đềm. Nhưng không được! Xá
đuổi nhanh hình ảnh kia ra khỏi óc. Một mai sống cùng ta, Dương Tử biết
được nguồn gốc của mình nàng sẽ còn khổ gấp trăm lần ta nghĩ.
Xá đâu biết rằng Dương Tử đã biết rõ thân phận chùm gửi của mình.
Không nói rõ thân thế của Dương Tử cho Dương Tử nghe, cũng không
thể thổ lộ cho Nguyên biết, chuyện này phải giữ kín. Trừ cha mẹ, bác Cao
Mộc và ta ra, không ai có quyền biết rõ hết.
Xá lại hướng mắt ra ngoài. Dương Tử tội nghiệp quá. Chàng vừa định
lên tiếng kêu em thì chợt thấy bóng người phát thơ hiện ngoài cùng. Dương
Tử chạy ra nhận xấp thơ, nó lật từ cái xem rồi nhét vội một cánh vào người.
Chắc chắn là thơ của Nguyên. Đột nhiên Xá cảm thấy buồn, chàng lên
tiếng.
— Dương Tử!
— Chi?
— Có thư à?
— Dạ, có cả thơ của anh nữa.