Tiếng Tử Thăng, Tạo bước ra.
— Đứng ngoài nhìn qua cửa kính thấy khuôn mặt ông như bị vợ bỏ
không bằng!
Tạo cười buồn không đáp.
— Dương Tử đâu rồi?
— Đi đãi tiệc, bạn thằng Xá.
Tử Thăng nhìn Tạo cười.
— Hèn gì, đang buồn tình phải không? Vậy thì để tôi hầu rượu anh vậy.
Không đợi Tạo chấp nhận, Tử Thăng bước vào bếp, một lúc mang ra cải
khô, đậu phụng…
Tạo ngạc nhiên.
— Ở đâu tìm được đậu phụng thế?
Tử Thăng vênh váo.
— Nhà này cái gì để ở đâu tôi cũng biết hết, ngay cả két tiền.
Như sực nhớ ra điều gì, Thăng nói.
— Ban nãy gặp vợ chồng bác sĩ Phu ngoài phố, họ có vẻ hạnh phúc chứ?
— Vâng, nghe chị nhắc đến Phu, tôi nhớ tới Cao Mộc, lúc này hắn làm
gì?
— Cũng không biết, nhưng hình như phòng mạch ông ấy khá lắm nên
chẳng thấy ghé Khởi Xuyên nữa.
Tử Thăng hớp hớp rượu, Tạo thấy gian phòng không còn cô đơn nữa cơn
gió trẻ trung của Tử Thăng mang đến ngập đầy phòng.
— Lúc này chẳng thấy con bé ghé nhà tôi thế?
— Ai? À Dương Tử đấy à? Có lẽ nó lớn rồi thấy nhà có nhiều đàn ông
quá nó thẹn.
Tử Thăng yên lặng uống rượu, mắt nhìn ra ngoài trời.
— Làm gì đột nhiên buồn thế?
— Không có gì cả.
Tạo nhìn Thăng không buồn hỏi thêm. Uống rượu có bạn cũng đỡ buồn.
— Anh Tạo, anh định không cho Dương Tử tiếp tục lên Đại Học à?
— Bao giờ.