Tạo ngạc nhiên nhưng lại nghĩ đến đề nghị của Hạ Chi. Dương Tử đậu
xong tú tài sẽ tìm nơi gả đi, bằng không sẽ khó khăn cho Xá.
— Tôi nghe giáo sư Điền, giáo sư phụ trách môn xã hội học (ở Nhật môn
xã hội học đã được giảng dạy ngay từ trung học) nói. Ông ấy bảo là rất tiếc
khi thấy Dương Tử học chăm và giỏi như thế, mà nghỉ ngang.
— Làm sao ông ấy biết được?
— Trong giờ sinh hoạt chọn ngành cho tương lai, Dương Tử chọn môn
học nghề thay vì chọn môn văn hóa.
— Thế à?
Tạo hỏi. Sự thật, chàng chẳng muốn Dương Tử ra đời tí nào cả.
Tử Thăng ngập ngừng một chút nói.
— Tôi có đề nghị này nói ra anh đừng giận nhé. Dương Tử học giỏi, bỏ
ngang tội lắm. Nó cũng đã lớn rồi, tôi hiểu anh muốn gả nó đi. Nếu thế, tôi
nghĩ anh gửi nó cho tôi cũng được, tôi sẽ nuôi nó.
Tạo yên lặng, Tử Thăng giải thích thêm.
— Tôi biết anh không phải không nuôi để cho nó tiếp tục học, với gia tài
của anh, anh có thể cho nó qua cả Mỹ, cả Pháp học, nhưng anh có hoàn
cảnh riêng…tôi thì… Như anh biết tôi độc thân, vốn liếng gầy dựng cả đời
cũng được tí gia tài nhỏ, tôi muốn dành cho Dương Tử, con bé dễ thương
quá…
— Đề nghị tôi quá đáng lắm phải không anh? Có điều nghe tin con bé
nghỉ học, tôi cầm lòng chẳng đặng, nên mới đề nghị đột ngột như vậy.
Tạo lắc đầu.
— Không, đó là lỗi của tôi, tôi đã không nghĩ đến chuyện học của con.
Tử Thăng đứng dậy.
— Thôi, kể như chuyện vừa nói của tôi là không có đi anh Tạo nhé.
Nhưng nếu bao giờ anh thay đổi cứ cho biết, tôi rất trông tin anh.
Ta có nên đem chuyện này kể lại cho Hạ Chi nghe không? Tạo tự hỏi,
nhưng sự mệt mỏi làm đôi mi nặng trĩu, chàng thiếp đi tự bao giờ không
biết.
Tiếng cười đùa của Xá và Bắc Nguyên làm Tạo thức dậy, nhìn đồng hồ.
Mới gần chín giờ. Chàng lại nhắm mắt lại, có tiếng mở cửa nhẹ. Hạ Chi thò