Con đường đẹp với những hàng cây cao. Gió buổi chiều thật mát, Tạo
nghĩ đến Nguyên. Mai hắn về rồi. Từ ngày Nguyên đến. Tạo bận rộn luôn
chàng không rảnh rỗi để nói chuyện với hắn. Hôm nay về sớm Tạo sẽ dùng
cơm với Nguyên để cho có vẻ thân mật một chút. Nghĩ vậy, Tạo vội ghé tạt
qua quán bên đường mua thỏi chocolat cho Dương Tử. Tạo lựa căn nhỏ
nhất, có vẻ nghèo nhất mua năm thỏi một lúc. Nhìn gương mặt rạng rỡ và
ân cần của bà chủ tiệm, chàng thấy hài lòng. Giữa hai kẻ, một ăn bánh mì
và một ăn cơm hẩm ta nên giúp kẻ cơm hẩm nhiều hơn, vì với họ một đồng
bạc là một đồng vàng Tạo nhớ lại một đoạn văn trong quyển sách cũ.
— Gọi chiếc taxi để về nhà cho chóng. Tạo nghĩ đến sự ngạc nhiên của
người nhà, cười thầm. Xuống xe. Nhà chẳng có một ngọn đèn, xoay cửa,
cửa lại đóng, Tạo đánh vòng cửa sau bước vào.
Nhà đi vắng cả chỉ có mảnh giấy con trên bàn.
— “Em và con đến nhà hàng Cao Sa tiễn Bắc Nguyên, nếu về sớm và
thấy tiện, xin anh ghé qua.”
Hạ Chi”
Khởi Tạo buông người xuống ghế. Tại sao không gọi điện thoại? Chàng
bực mình không muốn làm gì cả. Việc mời cơm Bắc Nguyên đã có Xá và
Dương Tử lo, đâu phải đến Hạ Chi?
Tạo nhíu mày, lúc gần đây vợ có vẻ thay đổi lạ. Tuổi bốn mươi ngoài của
đàn bà là tuổi hồi xuân. Tạo bứt rứt khi nhớ lại đời sống vợ chồng của hai
người lúc gần đây thay đổi thấy rõ. Hạ Chi đêm nào cũng cần chồng chứ
không lạnh nhạt như xưa.
Lấy chai bia trong tủ lạnh ra buồn buồn tu một mình. Tạo nghĩ đến
Nguyên rồi đến vợ. Thằng bé chỉ đáng con, cần gì chăm sóc cho nó nhiều
thế? May cả áo mới?
Với khuôn mặt chưa vết nhăn kia, ai biết Hạ Chi đã ngoài bốn mươi chứ?
Còn Bắc Nguyên? Với hai mươi ba, nhưng có vẻ trưởng thành như hai bảy.
Sóng đôi ngoài đường vẫn có kẻ nhầm như thường…
Cạn hết chai bia, Tạo lấy thêm chai thứ hai chưa kịp mở đã nghe có tiếng
gõ cửa.
— Mở cửa!