— Nhưng suối là của chung tất cả mọi người chứ đâu phải của riêng nhà
máy?
— Vâng, nhà máy họ cũng biết như vậy, nhưng bất đắc dĩ…
Những ngọn núi liên tục trong dãy Đại Tuyết vút mải lên cao trông thật
hùng vĩ. Xe lăn vào những hang núi nhỏ, rồi biển hiện trước mặt, Tầng Văn
nằm trong mắt Dương Tử.
Cơm tối xong, Xá và Dương Tử đi xem lễ tế lửa, mặt trời đã xuống núi,
đường tối đen. Khách thập phương đến xem rất nhiều, xe chạy không lọt.
Trên sân khấu dựng tạm, mấy cô thiểu số trong bộ đồng phục lạ mắt đang
vòng tay nhảy múa.
— Anh.
— Cái gì?
— Thôi về đi!
Dương Tử dục, Xá ngạc nhiên quay lại.
— Sao vậy? Mệt rồi à?
— Không phải…
Ba thiếu nữ Ái Nô dùng tên tẩm lửa bắn vào suối, đám đông hiếu kỳ vỗ
tay ca ngợi. Lửa và khói mịt mù cả một phương trời.
— Em muốn về à?
— Thôi, ở lại cũng được. Lửa đẹp quá hở anh?
Ánh lửa bập bùng rọi sáng vách đá.
— Rừng và núi như sống dậy.
— Vâng.
Những tiếng nổ lốc bốc của lũ cây rừng vô tội dưới đám lửa hung dữ,
khiến ông già đứng cạnh Xá và Dương Tử khó chịu.
— Nghe những tiếng nổ này, tôi tưởng chừng như chiến tranh ghê tởm
lại đến!
Rồi ông ta bỏ đi. Dương Tử không hề thấy chiến tranh ra sao, nhưng
nàng cũng hình dung ra sự bất hạnh của chiến tranh mang đến.
Trở về phòng ngủ, bồi đã thu dọn chăn giường sạch sẽ.
— Lửa cháy giữa đêm khuya đẹp quá phải không anh?
— Vâng, vì nó sắp tàn.