— Không, lúc đó em còn nhỏ quá, nếu bây giờ nghe thì có lẽ khác. Em
chỉ thấy buồn một chút thôi.
— Em hay thật. Anh bảo em hay là vì dù biết được sự thật, em vẫn tốt
với gia đình.
— Có lẽ em đã thay đổi nhiều nhưng anh chẳng để ý đấy thôi, nhiều lúc
em cũng cố gắng thật ngoan để được cha mẹ khen thưởng nhưng hoàn toàn
thất vọng. Năm lên trung học, đọc báo thấy những đứa trẻ sa đọa đa số vô
gia đình hoặc có cha nuôi mẹ ghẻ. Em đã nghĩ. Sự sa đọa đó là do chính
mình tạo nên chứ đừng đổ lỗi ai cả. Ta có trách nhiệm với bản thân ta, tuy
hoàn cảnh cũng là một yếu tố quan trọng nhưng tự nó hay không nó cũng
không quyết định được số mạng của mình.
— …
— Anh có nhớ lúc sáng khi khởi hành không? Lúc mà chúng ta vượt qua
con suối Thạch Thủ đó? Nhìn giòng nước trong xanh thấy cả những hạt sỏi
dưới đáy, em đã nghĩ rằng, dù xưởng máy có thải chất cặn bã ra, nó chỉ
nhuộm dơ một phần suối chớ không làm cho tất cả con suối bị biến đục
được. Con người cũng vậy, hoàn cảnh có thế nào, chân tính cũng không
làm sao mất.