Rồi tiếng Cao Mộc.
— Dương Tử lớn rồi phải không, ráng ăn nhiều cho đẹp cho mau lớn
nhé. Hôm nào rảnh ghé nhà chú chơi. Bây giờ chú có tiền rồi, muốn mua
quà gì nào, nói đi…
Tiếng cười của Cao Mộc rộn ràng trong máy.
Sau cú điện thoại, gian nhà lại chìm vào sự tĩnh mịch. Mười giờ hơn
Khởi Tạo mới trở về.
— Cha biết ngay là chỉ có một mình con ở nhà mà, nên mới cố gắng làm
xong việc về ngay đây.
— Cha ăn cơm chưa?
Nhìn vẻ mệt mỏi của cha, Dương Tử hỏi.
— Mệt quá chẳng muốn ăn gì cả, à hay là con cho cha một ít bánh ngọt
với sữa đi.
— Chỉ dùng bánh ngọt thôi à?
— Ờ, tạm vậy. Khởi Tạo tư lự một chút nói – Hôm nay bệnh viện có một
bệnh nhân tự sát, bận quá không thể gọi giây nói báo trước cho con hay…
— Tự sát, chắc tại bệnh nặng lắm hử?
— Bệnh nặng nói gì, đằng này ngày mai đã được xuất viện rồi mà tự sát
mới nói chứ. Làm nghề thầy thuốc hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên
cha chứng kiến chuyện lạ.
Khởi Tạo vừa ăn bánh vừa nói.
— Lành bệnh rồi mới tự sát?
Gã tự sát mới hai mươi tám tuổi, bị nám phổi nhẹ, là nhân viên ngân
hàng, đang được sở tuyển dụng lại. Gia đình tuy không giàu nhưng cũng
hạnh phúc lắm. Cha là hiệu trưởng tiểu học, ba anh em trai đều đã trưởng
thành. Gã tuy gầy nhưng tinh thần có vẻ khỏe mạnh lắm, không rượu chè
thuốc lá như bao nhiêu thanh niên cùng lứa.
Buổi chiều, Khởi Tạo đã đoán Hạ Chi sẽ không về ngay, chàng cố gắng
thu xếp để về sớm thì nhận được điện thoại. Tưởng là gặp ca cấp cứu,
không ngờ là một vụ tự sát.
— Thưa ông giám đốc, bệnh nhân ở lầu số hai vừa nhảy lầu…
— Ông Chánh Mộc đấy à?