— Vâng.
— Cô có lầm không? Mai ông ấy được xuất viện rồi mà?
— Dạ không lầm.
Tạo mặc vội chiếc blouse trắng vừa cởi ra, chạy nhanh về phía con bệnh.
Kẻ tự sát vẫn còn hoi hóp thở. Con bệnh đã lành, sắp sửa nhận việc trở lại,
hạnh phúc quá rồi. Tạo chịu không hiểu tại sao Chánh Mộc lại tự sát. Hay
là hắn yêu một cô y tá nào trong bệnh viện? Tạo tự hỏi.
Nhớ lại một tuần trước, khi trông thấy nét mặt kém vui của Chánh Mộc,
Tạo đã đùa.
— Sao trông ủ rũ thế?
— …
— Làm gì mà trông chẳng tinh thần chút nào vậy?
Tạo lập lại, bấy giờ Chánh Mộc mới lên tiếng.
— Không hiểu sao tự nhiên thấy chán quá.
— Làm gì lạ vậy? Thất tình phải không?
— Nếu thất tình còn đỡ, đằng này tôi sống mà chẳng hiểu mình sống để
làm gì mới buồn chứ?
— Thế mà cũng buồn. Hết bịnh rồi đi làm trở lại thì chân trời lại rộng
mở chứ gì?
Nhưng Chánh Mộc lắc đầu.
— Lúc còn bệnh tôi hy vọng rằng sẽ hết bệnh, nhưng hết bệnh để làm gì
chứ?
— Thì tiếp tục công việc trong ngân hàng của cậu.
— Ngân hàng à? Chánh Mộc lộ vẻ chán nản – Làm việc hơn sáu năm, tôi
tính không biết bao nhiêu sổ, đếm không biết bao nhiêu tiền. Tưởng vai trò
mình như thế là trọng đại lắm, nhưng bây giờ những công việc đó máy móc
có thể làm được cơ mà? Sự vắng mặt của tôi, công việc trong ngân hàng
vẫn chạy đều không những thế mà nó còn phát triển thêm, lập được hai chi
nhánh mới. Tóm lại vai trò của tôi chỉ là con số không, có hay không có
mặt cũng vậy, ông nghĩ như vậy được tiếp tục làm có nên vui hay không?
Anh chàng rõ thật lẩm cẩm. Lúc đó Tạo đã nghĩ, chàng không tin rằng
chỉ vì thế mà hắn tự sát. Nhưng bức thư cuối cùng của Chánh Mộc như một