Lối kiến trúc của những ngôi mộ này giống nhau, một mô đất cao, một
mảnh ván mỏng dùng làm mộ bia. Tất cả thật bình dị, chứ không có sự
phân biệt giàu nghèo sang hèn như mộ dân Nhật.
Dương Tử đưa mắt nhìn Tạo.
— Cha, những ngôi mộ này trông đơn giản quá hả.
— Ờ, nhưng bây giờ họ đã văn minh, vào sâu trong một tí con sẽ thấy có
cả mộ đá. Nằm xuống là yên nghĩ, không còn phải bận tâm giàu nghèo sang
hèn nữa phải không con?
— Vâng thưa cha, tại sao ở đây có mộ đắp theo hình tròn, còn có mộ
hình đầu nhọn thế này?
— Mộ đất tròn của đàn bà, đàn ông thì hình nhọn. Riêng mộ bia thì nghe
nói họ dùng loại cây gì mà cả trăm năm vẫn chưa mục.
Chung quanh những nấm mộ là cỏ dại, một chai rượu không nằm lăn gần
đấy với cơm thừa.
— Dân Ái Mộ chết đi là hết, đó là phong tục của họ, nhưng lúc gần đây
họ đã bắt chước dân Nhật nên đã đi tảo mộ cho người chết.
Dương Tử đứng yên nghe cha giảng.
— Mộ của họ chôn cạn lắm, mấy ông sinh viên ngành khảo cổ đến đây
khai quật nhiều lúc tìm thấy vật trang sức và cả đao búa nữa.
Dương Tử suýt kêu lên.
— Sao tàn nhẫn thế? Họ đã chết rồi sao còn khai quật?
Nghĩ đến thân phận kẻ nhược tiểu Dương Tử nói.
— Lúc sống dân Ái Nô đã phải sống một cuộc sống khổ sở, thế mà lúc
chết rồi họ cũng không được nằm yên.
Khởi Tạo gật đầu, chàng hiểu rõ ý con. Kẻ chết muốn nói gì? Chánh
Mộc hôm qua giờ này còn sống thế mà chỉ mấy tiếng đồng hồ sau chỉ còn
là cái xác không hồn.
Nắng mai đầu tháng chín xuyên nhẹ qua lớp sương mù phủ trên thành
phố Khởi Xuyên tạo thành một khung cảnh huyền bí. Tạo và Dương Tử
ngồi trên đồi.
Chết? Chết sẽ giải quyết được gì? Chánh Mộc chết, nhưng nỗi thắc mắc
về giá trị hiện hữu của con người vẫn chưa giải quyết được. Xã hội càng