phức tạp, giá trị con người càng mất dần. Như vậy tự sát cũng đâu giải
quyết được gì? Tạo cảm thấy con người quá cố chấp và ngu xuẩn.
— Dương Tử.
Dương Tử đang đưa mắt nhìn xuống thành phố mù sương, quay lại.
— Cha gọi con?
— Ờ. Với những người đang di chuyển trên đường phố kia, họ đều có
một thứ bằng nhau, con biết đó là gì khôn?
— Ánh nắng à?
— Không phải, vì có người không bao giờ hưởng được ánh nắng.
— Vậy thì thời gian? Mỗi người đều có cả hai mươi bốn tiếng đồng hồ
một ngày cơ.
— Đúng, nhưng theo ý cha thì cái chết mới là cái mọi người đều có, bất
luận kẻ nghèo hay giàu, mạnh khỏe hay bệnh hoạn đều phải chết cả.
— Vâng, cha nói đúng. Sẽ có một ngày nào đó rồi con cũng sẽ chết,
nhưng ngay bây giờ, giữa lúc nhìn xuống phố, con lại thấy yêu mến con
người hơn. Họ đang làm việc để mưu cầu sự sống.
Tạo gật gù, từ câu nói của Dương Tử, chàng đã nhìn thấy đứa con gái
nuôi mơ ước được sống và làm việc ra sao. Nhưng với số tuổi của Dương
Tử đúng ra phải nghĩ đến sự hưởng thụ hơn là làm việc nữa? Bất chợt nghĩ
đến lời Tử Thăng, Dương Tử chọn môn học nghề. Một chút xót xa hiện qua
tim Tạo.
Phải chăng Dương Tử đã khám phá ra sự thật? Cách nghĩa địa dân Ái Nô
mấy trăm thước là mộ của người Nhật, xây cất kiên cố. Tóm lại con người
rồi sẽ chết, và con người chỉ sống được một lần, một lần duy nhất thôi. Tạo
nghĩ lại quãng đời đã qua, chàng thấy cái sống của mình thật vô nghĩa. Ta
sống để làm gì đây?
Sống? Con người sống bắt buộc phải có mục đích sao? Ta có địa vị, tiền
bạc, có vợ đẹp con ngoan. Nhưng đã có hạnh phúc chưa? Tạo nhìn thẳng
vào đám hoa dại màu đỏ trước mặt.
Chuyện Tử Thăng muốn nhận Dương Tử làm con nuôi, ta có nên kể lại
cho Hạ Chi nghe không? Tạo bối rối. Tử Thăng không gặp Hạ Chi, nói như
thế là cố ý muốn nhờ đến ta chuyển lời.