32. TUYẾT
Năm mới bắt đầu, giữa trưa gia đình Khởi Tạo nhận được một xấp thiệp
chúc Tết.
Khi người phát thơ đi ngang cửa, gọi vào:
— Thư đây!
Thì Dương Tử là người đầu tiên chạy ra nhận thư, nàng mong rằng sẽ
nhận được một lá thư của Bắc Nguyên.
Bức thư đầu tiên của chàng gửi đến đã bị mẹ lấy mất, không làm sao hồi
âm, nhưng Dương Tử hy vọng. Biết đâu Nguyên lại chẳng gửi thêm bức
thư hai đến cho nàng? Nhất là khi cuối năm qua nhờ Xá, Dương Tử đã gửi
được thiệp chúc Tết cho Nguyên.
“Năm mới chúc anh gặp nhiều may mắn. Kỳ trước nhận được thư nhưng
chẳng hồi âm được, chắc anh giận lắm. Có điều tôi thắc mắc không hiểu
hàng chữ anh xóa đi là gì, nói cho biết đi.
Dương Tử.”
Thiệp chúc Tết vô duyên thế, nhưng rồi cũng được gửi đi.
Trong đống thiệp kia, thế nào cũng có một cánh thư của Bắc Nguyên gửi
cho ta, Dương Tử hy vọng chăm chú nhìn về phía Xá đang bóc thiệp.
Gần như phần lớn của bệnh nhân chúc mừng Tạo. Dương Tử cũng có
một số bạn bè lẫn những chàng xa lạ. Không có của Nguyên nàng thất
vọng.
Nguyên đã quên ta rồi chăng? Lửa trong lò sưởi thật nóng.
— Thì ra anh chàng này đã đến Cửu Châu.
Xá vừa nói vừa đưa cao thiệp Tết của Bắc Nguyên gửi cho mình trước
mặt Dương Tử.
— Đẹp quá phải không?
Dương Tử gật đầu, cầm xấp thiệp vô nghĩa trong tay đứng dậy. Xá nhìn
theo đột nhiên nói: