— Ờ.
— Anh nằm xuống thử xem, anh sẽ có cảm giác như mình đang bềnh
bồng trong mây.
— Thế à. Xá nằm xuống – Dương Tử, Dương Tử có nhớ khi xưa lúc
Dương Tử còn bé, hình như mới học lớp hai thì phải, có lần Dương Tử hỏi.
Tại sao tuyết chỉ có màu trắng không vậy anh? Và anh đã bảo nếu anh là
thần linh, anh sẽ cho tuyết có nhiều màu khác. Chủ nhật màu trắng, thứ hai
màu vàng, thứ tư màu đỏ…
— Anh còn nhớ rõ quá.
— Vâng, anh còn nhớ anh có kể cả chuyện nàng Tuyết cho em nghe và
em đã bảo rằng như vậy chắc chắn nệm của tuyết đều làm bằng màu trắng
cả.
Dương Tử thích thú hồi tưởng.
— Nhưng lúc bấy giờ em sợ lắm, trông thấy những giọt băng tan rã trên
mái ngói, em đã phập phồng sợ nàng tuyết lại hiện ra.
Nói đến chuyện xưa, Xá lại nghĩ. Ta và Dương Tử có chung những kỷ
niệm đẹp, nếu bây giờ lấy nhau có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.
Dương Tử đứng lên, phủi những bông tuyết bám trên người.
— Hôm nay vui quá, ta sẽ trượt đến tối anh nhé.
— Ờ.
Xá cũng đứng dậy, chàng muốn nằm nán lại, nhưng cái lạnh len vào lưng
nên chẳng thể nằm thêm được.
Bảy ngày sau Tết, trời lạnh căm, lạnh hơn bao giờ cả, Ngồi cạnh lò sưởi
giữa phòng khách, Xá nói với Hạ Chi.
— Mùa nghỉ lạnh chẳng thể chẳng có được, con ngồi cạnh hỏa lò thế này
mà lưng vẫn lạnh cóng.
Hạ Chi đang ngồi đan vớ cho Tạo, ngẩng lên.
— Ờ. Với học sinh tiểu học, trời thế này phải bắt chúng ở nhà, chớ lạnh
quá dám chết cóng lắm.
Dương Tử đặt những cánh hoa ép trong tập xuống. Nàng nghĩ đến tuổi
mười hai của mình đi giữa bão tuyết. Yên lặng, Tạo lên tiếng: