— Trượt tuyết không em? Tết mà không đến Y Trạch trượt tuyết thì yếu
quá!
Từ thời lên trung học, Xá và Dương Tử có thói quen, mỗi năm Tết đến
đều đi trượt tuyết.
— Đi chứ!
Hai người mang ski vào, cùng trượt về phía rừng, tuyết phủ trắng nền
đất, lất phất trên không, đánh rát cả mặt.
— Em thích nhìn con suối trong mùa đông ghê đi anh.
Dương Tử nói với Xá rồi trượt về phía dòng suối, tuyết và băng phủ kín
hai bên bờ con suối chỉ còn là một chiếc lạch nhỏ nổi bật giữa màu trắng
đục.
— Anh Xá.
— Gì?
— Tuyết đẹp quá hở anh.
— Ờ nhưng không thơm.
— Nếu thơm thì khổ rồi.
Xá cười to, Dương Tử cũng cười theo.
— Anh Nguyên sao không gửi thiệp chúc Tết cho em?
Sân trượt hôm nay thật vắng, vượt lên đỉnh, hai anh em lại thở dốc.
— Đứng nơi này nhìn xuống mới thấy không khí của Tết phải không
em?
— Nhưng nếu không có dưa cải sợ người ta sẽ quên mất Tết rồi.
Chung quanh thật vắng, chỉ có tuyết yên lặng làm việc, thành phố Khởi –
Xuyên mù mịt trong sa mù.
— Bắc Nguyên có gởi thiệp chúc Tết cho em không?
Xá hỏi. Dương Tử lắc đầu, nàng đẩy ski rời khỏi Xá. Tại sao? Tại sao
vậy? Dương Tử muốn khóc. Xá đuổi theo. Dương Tử vội lách qua khe núi,
nàng úp mặt xuống tuyết không muốn ông anh trông thấy đôi mắt đỏ.
— Dương Tử làm gì đấy?
— Dạ không có gì cả.
Xá yên lặng ngồi xuống cạnh, Dương Tử ngẩng mặt lên.
— Thuở nhỏ em rất thích nằm trong tuyết rồi mở to mắt ra nhìn tuyết.