— Lúc cha còn ở tiểu học, khi trời lạnh quá, khoảng hai mươi độ dưới số
không thì nhà trường cho đốt lửa trên đồi cao, báo hiệu cho học sinh là
ngày đó đến mười giờ mới bắt đầu vô lớp. Bây giờ thì đâu còn cảnh đó, sáu
giờ chiều ngày hôm trước đọc báo là đã biết thời tiết ngày hôm sau.
Dương Tử đứng dậy nói với Hạ Chi:
— Để con đến thăm dì Thăng, sẵn chúc Tết luôn, Tết nhất chẳng đến dì
ấy buồn.
Hạ Chi yên lặng, chỉ có Xá là nhìn ra ngoài trời.
— Trời lạnh thế này mà em dám đi à?
— Lạnh nhà dì Thăng mới vắng khách.
— Vậy thì cứ đi.
Xá nói khi thấy mẹ vẫn yên lặng.
Vừa bước ra ngoài là đôi mắt cơ hồ cứng lại, mi mắt hiện rõ một lớp bụi
tuyết mờ, hơi thở ra khỏi miệng đã bốc khói. Đến trạm xe buýt, vì lạnh quá
không thể đứng chỗ nên Dương Tử phải rảo tới rảo lui. Trạm thật vắng. Với
trời lạnh này người ta chỉ thích thu mình trong nhà. Có tiếng còi xe, rồi một
chiếc du lịch trờ tới.
— Ồ, anh Nguyên.
Nguyên mặc Overcoat thật dầy bằng da, yên lặng mở cửa xe sau, Dương
Tử không giấu được cảm xúc.
— Anh định đến nhà tôi đấy à?
Bắc Nguyên có vẻ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Xe mở số chạy, Dương
Tử mới giật mình khi khám phá ra hướng xe không phải về nhà.
— Ủa, anh định đưa tôi đi đâu đây?
Gương mặt Bắc Nguyên lạnh:
— Đừng hỏi!
— …
— Cô chỉ cần biết là tôi muốn thăm cô mới ghé qua đây.
Luồng hơi ấm len qua tim. Bắc Nguyên cho xe dừng lại trước nhà hàng ở
ngã tư. Đây là nơi Dương Tử đến một lần với Xá. Nhìn qua khung kính,
Dương Tử nghe chừng câu “Tôi muốn thăm cô mới ghe qua đây’’. Đường
phố vắng không có một sinh vật qua lại.