Sau khi trao gói quà lớn cho Nguyên, Hạ Chi còn đưa thêm một lá thư
màu trắng.
— Đây là của Dương Tử.
Bắc Nguyên đã đỏ mặt nhận thư, Hạ Chi cười hỏi:
— Cậu yêu Dương Tử nhà tôi rồi à?
— Vâng.
Bắc Nguyên thẹn thùng đáp giữa lúc Hạ Chi phá lên cười to, nhưng
chàng không để ý chàng nghĩ là mình đã viết cho Dương Tử bức thư thì có
lẽ đây là hồi âm của nàng.
Lòng miên man với bao niềm rộn rã, không ngờ…
— Biết được thư không phải do cô hoàn trả lại là tôi yên tâm rồi, thế mà
bấy lâu nay cứ tưởng… Nào dùng cơm đi, tôi đói rồi đấy.
Bắc Nguyên vừa cười vừa nói, Dương Tử nhìn xuống cơm, cơm bắt đầu
nguội.
— Ăn chứ, tôi cũng đói rồi.
— Nếu biết không phải Dương Tử trả lại, có lẽ tôi đã không phải khổ
tâm cả tháng nay.
— Vâng xin lỗi.
— Sáng nay vừa nhận được thiệp chúc Tết, tôi vội đánh xe đến đây ngay.
— Sao thiệp lại đến trễ thế?
— Vì tuyết giá, vì bão… Lúc này sở bưu điện họ gặp nhiều khó khăn
lắm. Chuyện hiểu lầm này lỗi lầm tại tôi cũng nhiều. Tại sao tôi chẳng gởi
thêm bức thư hỏi rõ có hơn không?
— Không, tại tôi chứ. Dương Tử lắc đầu nói – Nhận được thư mà chẳng
trả lời để anh trông?
Bắc Nguyên cười xòa.
— Vậy thì tôi tha lỗi cho Dương Tử rồi đấy.
Chỉ một thoáng, hai đĩa cơm cạn sạch.
— Kêu thêm nhé, lần này để tôi bao.
Dương Tử nói, nhưng Bắc Nguyên lắc đầu.
— Làm gì có chuyện đó, tôi thế này mà để một người nhỏ tuổi hơn bao
ăn à?