— …
— Gọi bà Tạo nhé?
— Đừng, tên tôi là Hạ Chi, cứ gọi tên không cũng được.
Bắc Nguyên ngại ngùng.
— Không lẽ con gọi bác là cô Hạ Chi à?
— Vâng, gọi thế cũng được.
Bắc Nguyên thất vọng, chàng muốn nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ qua
Hạ Chi, không ngờ…
— Cậu ghét tôi không?
— Không?
— Thích?
— Đúng ra thì thích, nhưng bây giờ thì khác.
— Sao vậy?
Hạ Chi hỏi với đôi mắt long lanh, Bắc Nguyên không dám nhìn thẳng
vào đôi mắt quyến rũ đó.
— Vào đây ngồi nghỉ một chút nhé?
Khi đến trước một Caféteria, Hạ Chi đề nghị. Trong ánh sáng mờ nhạt,
sắc vóc Hạ Chi càng quyến rũ hơn.
— Cậu Nguyên, chúng ta ngồi chung bàn thế này giống gì?
Một lần nữa Hạ Chi lại lên tiếng hỏi, Nguyên bực mình sẵng giọng.
— Theo bác thì giống gì bác mới vừa ý?
Hạ Chi trố mắt nhìn Nguyên, trong khi chàng trẻ tuổi ngó sang nơi khác.
Hạ Chi cúi đầu xuống hớp nước. Không khí thật loãng, loãng đến độ
nhạt nhẽo. Nguyên đứng dậy.
— Tôi mất mẹ, tôi chỉ mong nhìn mẹ qua hình ảnh của bác thôi.
— Xin lỗi bác cháu phải đi ngay, xin gửi lời cám ơn thư của Dương Tử.
Hạ Chi biến sắc. Nguyên thấy tội.
— Xin lỗi, nhưng cháu vừa nhớ đến chuyện quá gấp…
Và Bắc Nguyên bỏ đi.
— …
— Anh làm gì mà nghĩ với suy thế?