— Làm gì con phải giận dữ như vậy. Chuyện Dương Tử muốn giấu rồi
thì con có tìm hiểu cũng vô ích, có khi làm nó bực mình hơn!
Xá cầm sách lên, mà đầu vẫn rối.
— Con không biết nó hẹn hò với ai, tức thật!
Hạ Chi tảng lờ.
— Dương Tử đã học đến đệ Nhị rồi, nếu lúc trước, tuổi này, đã có chồng
từ lâu.
Hạ Chi nói và nghĩ ngay đến Bắc Nguyên. Chắc chứ không còn ai khác,
nhưng cái nhục trong quán ở Chấp – Quang ngày nào vẫn không phai trong
đầu bà. Nếu Bắc Nguyên mà lấy Dương Tử thì càng nhục hơn.
— Xá, chuyện của Dương Tử có mẹ lo rồi, con khỏi phải để ý mệt óc.
— Mẹ muốn con đừng nhắc đến chuyện của nó phải không?
Xá quay lại, Hạ Chi yên lặng gật đầu.
Dương Tử đã thay xong áo bước xuống, nàng nói bâng quơ.
— Tuyết nhiều quá, mai có lẽ còn lạnh hơn cả hôm nay.
Hạ Chi nhìn Dương Tử với đôi mắt đổ lửa. Giả vờ nói là đến nhà Dì
Thăng để hẹn hò với tình nhân, về nhà còn bịa chuyện, chẳng biết xấu hổ.
— Dương Tử, hôm nay con hẹn với ai đấy?
Hạ Chi hỏi. Dương Tử tỉnh bơ.
— Mẹ có đọc quyển “Mặt trời lặn” của Thái Tể Trị không?
Hạ Chi khó chịu.
— Con không nghe mẹ hỏi con điều gì sao?
— Không phải. Dương Tử từ tốn đáp. Trong quyển “Mặt trời lặn” đó
Thái Tể Trị có nói. Khi một người có chuyện bí mật để giấu thì điều đó đã
chứng tỏ là họ đã lớn. Con cũng đã lớn rồi, mẹ ạ. Thành thử chuyện hôm
nay con cũng xin được giấu kín luôn.