Tạo gật gù.
— Tên đó coi cũng không đến đỗi nào.
Hạ Chi cao giọng:
— Nhưng làm thế là xử hẹp cho Nguyên.
Tạo không hiểu Hạ Chi muốn nói gì.
— Xử hẹp? Làm gì xử hẹp?
— …
— Nguyên tốt Dương Tử cũng dễ thương nếu chúng yêu nhau thì cứ cho
chúng lấy nhau có gì đâu phải thắc mắc?
Khởi Tạo không mong ước gì hơn có một chuyện như vậy. Với bất cứ
giá nào cũng phải ngăn mối tình giữa Xá với Dương Tử. Bây giờ có
Nguyên đỡ biết bao nhiêu, Dương Tử sẽ không hận ta, khi biết rõ nó là con
nuôi, vì với con nuôi mà ta vẫn mưu cầu hạnh phúc cho nó một cách toàn
vẹn thì không có gì than phiền nữa.
— Anh nói thật đấy chứ?
— Dĩ nhiên là thật, rồi sao?
Hạ Chi lạnh lùng:
— Anh giả vờ không biết gì để tống khứ Dương Tử cho Nguyên à?
Hôm nay không có Dương Tử ở nhà, Dương Tử vừa mới ra phố.
— Em định nói gì? Em muốn nhắc chuyện cũ của Dương Tử à? Đừng
ích kỷ như vậy, một đứa bé khi còn là một mầm sống ở trong bụng mẹ có
hơn chín tháng, khi ra đời lại sống gần cha có hơn mấy tháng làm sao sánh
được sự săn sóc mười bảy năm của chúng ta? Tóm lại tôi muốn bà phải coi
Dương Tử như con.
— Anh muốn như thế?
— Vâng, và ta có trách nhiệm là giữ sự bí mật đó, Dương Tử là một đứa
dễ thương, chưa chắc gì con ruột ta lại dễ thương hơn nó, vì vậy bà đừng
bảo là chúng ta tống khứ Dương Tử cho Nguyên.
Hạ Chi giận dữ.
— Theo em, Dương Tử không phải là một con bé dễ thương mà nó là
một đứa bé lì lợm cứng đầu. Anh còn nhớ chứ? Lúc còn bé bị người ta ném
đá vào người mà vẫn không khóc…