— Anh chưa trả lời.
— Còn bây giờ?
— Để xem, nếu cho cô ấy anh thấy cũng không có gì trở ngại.
Hạ Chi không giấu được cơn giận.
— Nhưng em không đồng ý. Đã nuôi nó lớn trong nhà này thì cũng phải
gả đi từ nhà này, người ta mới không dị nghị.
Khởi Tạo gật đầu.
— Thôi anh hiểu ý em rồi, xin lỗi nhé?
Tạo đưa mắt nhìn những sợi nước đọng lại treo trên mái. Chàng nghĩ. Dù
sao với sự trưởng thành của Dương Tử công lao Hạ Chi chẳng phải ít.
Nhưng nếu để Dương Tử ở lại trong nhà, Hạ Chi sẽ khổ hơn! Ta ngu thật ta
có lỗi với Hạ Chi quá nhiều. Nghĩ đến thái độ nhẫn nhịn của vợ, thái độ bất
đắc dĩ phải nuôi con kẻ thù dù đã biết rõ sự thật. Ta thấy khổ tâm và thương
vợ không cùng.
Chàng đứng dậy, mặc cảm phạm tội không cho phép chàng ngồi trước
mặt người vợ đau khổ. Đi về phía phòng sách, bâng quơ với sự khắc khoải
trong lòng. Quyển “Nhật ký của anh Bá ” nằm im lìm trên giá sách thu hút
Tạo. Từ lâu lắm rồi, chàng đã bỏ mất bản tính đọc sách.
Tạo kéo xuống, ơ hờ lật một trang, một đoạn văn đập vào mắt:
“…Ở đây có một thằng ngu!”
Lật trang kế:
— Đời sống của anh thật phiền hà!
— Vâng, nhưng sống để làm gì? Có phải chăng rồi cuối cùng trở về với
hư vô?
Tạo có cảm giác như trang sách đang đối thoại với chàng. Sống để làm
gì? Tạo tự hỏi. Chàng nghĩ đến cái chết của Chánh Mộc. Chánh Mộc đã
chết vì không tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Còn ta? Ta đã tìm thấy ý nghĩa
đích thật của nó chưa?
Vụ đắm tàu xảy ra trên mười năm rồi mà Tạo vẫn còn thấy mệt mỏi. Từ
bây giờ đến khi chết đi, ta sẽ phải trải thêm bao nhiêu ác mộng? Hận thù,
ghen tuông, tình yêu và giận dữ. Tất cả những cái đó là biểu hiện cho sự
sống đó sao?