Hạ Chi vừa nói vừa nghĩ đến bài diễn văn của Dương Tử trong buổi phát
bằng trung học mà giận phát run.
— Trái lại, anh thấy nó là con bé ngoan và dễ dạy.
— Em không nghĩ như anh, chính cô Thăng cũng đồng ý với em.
Hạ Chi mang cả Thăng ra chứng minh, mặc dù Thăng chẳng hề nói thế,
Tạo yên lặng nhìn về phía hỏa lò. Chàng cảm thấy nếu cứ để Dương Tử
tiếp tục ở cạnh Hạ Chi thế này thì tội cho con bé quá.
— Em vừa nhắc đến cô Thăng anh mới nhớ, cách đây ít lâu Thăng có
đến đây định xin anh với em cho Dương Tử về làm con nuôi.
— Thăng định xin Dương Tử?
— Ờ.
— Đó là đề nghị của cô ấy hay của anh?
— Cô Thăng chứ anh đề nghị làm gì?
— Đề nghị ấy bao lâu rồi?
— Lâu quá quên mất, ờ… phải rồi lúc cậu Nguyên đến chơi.
— Vậy là gần nửa năm rồi thế tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh
chẳng nói ngay cho em nghe?
— …
— Cô Thăng cũng quá lắm, sao không gặp em nói chuyện trực tiếp chứ?
Tạo giả vờ như chẳng nhìn thấy gương mặt kém vui của Hạ Chi, chàng
tiếp:
— Tử Thăng nghe tin Dương Tử không tiếp tục lên Đại Học, nên cô ấy
mới đến và đề nghị.
— Sao Tử Thăng biết? Dương Tử chẳng chịu lên đại học là vì nó gấp lấy
chồng, chứ ai ngăn cản gì nó đâu.
Sự thật ra Hạ Chi cũng chẳng muốn Dương Tử có một trình độ đại học,
thuở xưa khi vừa có trung học là nàng đã lấy chồng. Nghĩ đến chuyện
Dương Tử có kiến thức cao hơn mình, nàng không thể chịu được. Vả lại
Dương Tử là con của Thạch Thổ Thủy cơ mà? Đâu có quyền hưởng được
cái vinh dự đó? Nghĩ đến cái chết của bé Lệ, Hạ Chi càng thấy giận đề nghị
của Tử Thăng.
— Rồi anh trả lời Tử Thăng thế nào?