33. NẤC THANG
Những giọt nước chảy từ mái nhà, bị cái lạnh khủng khiếp làm đông lại,
tạo thành những dây sáo đẹp, lấp lánh. Hôm nay chủ nhật, Tạo thấy thảnh
thơi, chàng ngồi hồi tưởng. Nhớ một lần, thuở Dương Tử còn bé nó bị sốt
Hạ Chi đã phải thức suốt đêm chăm sóc. Hôm đó cũng rất lạnh, lạnh như
hôm nay. Tạo đang ngủ, chợt nghe tiếng mở cửa, chàng thức dậy nhìn ra
khe hở. Hạ Chi đang dầm trong tuyết, nhón chân ngắt những sợi nước này
mang bỏ vào nhau. Bấy giờ thù hận còn cao, nhìn vợ phục vụ con kẻ thù
mà chàng vẫn thấy đau lòng.
— Áo xong rồi anh.
Hạ Chi đặt áo trước mặt Tạo, chàng trở về thực tế.
— Cảm ơn em.
Ngày lễ nhi đồng sắp tới. Hạ Chi nghĩ. Trước kia, mỗi lần đến ngày này
là Hạ Chi lo đủ mọi việc, nàng sẽ ra phố tìm mua một số búp bê bày trong
nhà để mừng lễ theo phong tục, nhưng từ ngày biết rõ tông tích của Dương
Tử, sự thù hận khiến nàng quên hết tất cả. Càng căm thù Khởi Tạo và
Dương Tử, Hạ Chi càng thấy thương cho Lệ.
Từ đầu năm, Dương Tử nhận được rất nhiều thư của Nguyên, những bức
thư đầy thoáng qua mắt Hạ Chi là một điều sỉ nhục.
Chuyện bỏ đi giữa chừng của Nguyên ở Cafétria Hạ Chi làm sao quên
được, bây giờ cộng thêm những lá thư nồng tình (Hạ Chi đoán thế) đó
khiến Hạ Chi như điên tiết lên.
— Anh Tạo, Dương Tử bây giờ đã đến cái tuổi không còn dạy dỗ được
nữa rồi.
Hạ Chi nói, Khởi Tạo đang suy tư, vội ngẩng đầu lên.
— Có chuyện gì xảy ra nữa?
— Tối ngày cứ thấy nó viết thư cho con trai.
— Con trai nào? Có phải bạn của Xá không?
— Ờ.