Tạo đứng dậy lấy quyển kinh thánh, chàng muốn tìm một chút xoa dịu
cho linh hồn đang khủng hoảng. Nhiều lúc ta đã mơ và đã hứa sẽ thực hiện
một đời sống vị tha của nhà tu hành trên tàu Động Giả, nhưng rồi chẳng
bao giờ ta thực hiện được.
Tại sao? Tại sao?
Tạo lật ra gặp ngay đoạn nói đến người đàn bà ngoại tình. Vậy thì
chuyện ngoại tình của đàn bà đã có từ ba bốn ngàn năm về trước chứ đâu
phải mới đây đâu? Nhưng có lẽ đàn ông ngoại tình nhiều hơn, Tạo nghĩ và
nhớ đến những đoạn văn gỡ rối tơ lòng trong báo.
Vậy thì trên đời này chẳng phải chỉ có một mình ta đau khổ mà từ cổ chí
kim, không phải tới nay thôi mà là còn đến ngày tận thế nữa sẽ có hàng
triệu người đã và sẽ khổ như ta.
Nhưng với thái độ trả thù bà vợ ngoại tình bằng cách nhận nuôi con kẻ
thù như ta thì chắc có lẽ chỉ có một. Ta mới chính là tên ngu thật ngu!
Càng nghĩ Tạo càng bứt rứt. Ta đem câu “Hãy yêu thương kẻ thù của
người” ra gạt Cao Mộc để nhận nuôi Dương Tử. Ta gạt cả ta nữa. Thế mà
cứ chỉ biết trách Hạ Chi, khốn nạn thật! Con người sống ươn hèn, chết đi
chỉ là một vũng bùn thôi!
Tạo thấy mình tội lỗi tày trời và một ý định thoáng qua đầu chàng. Sao
chẳng đến thánh đường xin xưng tội như bao nhiêu tín đồ Thiên Chúa? Tạo
do dự. Ta chẳng phải là con chiên… nhưng ăn nhập gì, đến thử xem.
Tạo dùng khăn tay dấu kín quyển kinh thánh, bước ra ngoài.
— Gọi cho cha chiếc Taxi đi con!
Tạo bảo Dương Tử.
— Vâng.
Trong khi Hạ Chi ngạc nhiên.
— Giờ này ông đi đâu đấy?
— Đi phố có tí việc.
Tạo dối vợ chàng thấy ngượng vô cùng nếu vợ biết ta đến nhà thờ.
— Mấy giờ anh mới về?
Có lẽ khoảng chín giờ.