Xe đã gọi được, Tạo vội vã bước ra. Đến nhà thờ chứ có phải làm
chuyện tội lỗi đâu mà ta lại bối rối như vậy? Ngồi vào xe mà tim Tạo vẫn
còn đập mạnh.
Trăng thật sáng, hiện rõ trên nền trời đen. Biết đâu nếu ta nói thật sẽ
chẳng nhận được nụ cười của Chi chứ?
— Đi đâu đây ông?
Khi bác tài đã lái ra lộ lớn, hỏi Tạo mới giật mình. Đi đâu đây? Chàng
chưa hề đến nhà thờ nên chẳng biết nó nằm ở đâu. Trong cơn bối rối Tạo
sực nhớ đến gần nhà Tử Thăng có giáo đường. Chàng vội nói ngay địa chỉ.
Xe chạy càng gần, lòng Tạo càng nặng. Đến một nơi xa lạ quá. Hàng
dương trước tòa thị sảnh vút cao trong bóng trăng yên lặng. Ta sẽ làm gì?
Khi xe dừng lại trước cổng giáo đường Tạo hấp tấp bước xuống, nhìn
ngọn thập tự giá trên cao bỡ ngỡ.
Có hai cậu sinh viên bước ngang qua mặt chàng, lên những bậc thang
dài. Tạo bối rối không quyết định, chàng thả rảo về phía cột đèn, đứng một
lúc, rồi quay trở lại.
Một cặp vợ chồng đi qua mặt chàng, người chồng hỏi vợ:
— Lạnh không em?
— Dạ không?
Cử chỉ thật âu yếm, nhưng Tạo nghi ngờ. Họ có hạnh phúc thật không?
— Sao? Cũng đến nhà thờ nữa à?
Đang nghĩ quẩn, chợt nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Tạo giật mình
quay lại thì ra là Tử Thăng. Mặt chàng đỏ gấc chàng chối nhanh.
— Đâu, đâu có.
Tử Thăng tự nhiên.
— Hôm nay bài giảng là “ Vật chẳng thể thiếu được” Nếu anh muốn vào
nghe phải sớm giành chỗ.
Tạo đã lấy lại được bình thản, Tử Thăng nói.
— Đã đến đây thì vào nhà tôi ngồi đi.
Khởi Tạo ngập ngừng đi một chút nhưng quyết định.
— Hôm khác đi, bây giờ tôi phải về!