34. NHỮNG BỨC ẢNH
Dương Tử bắt đầu niên khóa mới. Năm nay tuy mới ngồi đệ nhị, nhưng
vóc dáng Dương Tử đã trưởng thành như một nữ sinh viên.
Buổi chiều đi học vừa về, đã nghe thấy giọng đặc biệt của mẹ.
— Xá có gởi ảnh về nè con.
— Đâu mẹ.
— Chậm rãi nào, tháng sáu rồi mà sao trời lại nóng quá!
Dương Tử yên lặng về phòng thay áo, khi bước ra đã thấy trên tay Hạ
Chi một xấp ảnh.
Bức đầu tiên chụp Xá và Nguyên đang đo sức bằng kéo tay. Hai gương
mặt hùng hổ với chiếc miệng méo xếch trông thật buồn cười, tay Xá nhỏ
hơn, vẻ thất thế thấy rõ.
— Chắc anh Xá thua quá mẹ.
Bức thứ hai là cảnh Xá và Bắc Nguyên ngồi học.
Bàn Xá thật ngăn nắp, trong khi bàn của Bắc Nguyên sách vở bừa bãi,
Hạ Chi nói.
— Không ngờ cậu Nguyên lại bê bối như vậy.
Dương Tử yên lặng, nàng thấy thích vẻ trật tự một cách nghệ sĩ của
Nguyên hơn.
Bức ảnh kế tiếp là cảnh Xá leo lên lưng ngựa và bức liền đó là Xá đã
ngồi trên yên. Trông cũng oai ra phết!
Giữa lúc Dương Tử trầm trồ bức ảnh của Xá, thì Hạ Chi lặng lẽ đẩy một
bức ảnh khác tới trước mặt nàng.
— Trông bức này xem!
Dương Tử suýt kêu lên. Trong ảnh là Bắc Nguyên đang tán chuyện vui
vẻ với một thiếu nữ. Hình như họ đang sung sướng lắm.
— Con bé này cũng đẹp quá hở?
Hạ Chi nói nhưng mắt liếc sang Dương Tử. Bà tiếp tục kéo bức ảnh kế
tiếp. Đó là bức thiếu nữ và Nguyên trong vòng tay một cách âu yếm trong