35. SỰ ĐỀ PHÒNG
Đầu tháng bảy, Xá nghĩ hè trở về; cho Dương Tử biết.
— Nguyên có lẽ nhớ em nên bệnh rồi đấy.
Dương Tử bàng hoàng.
— Bệnh chi?
— Bệnh đau ruột dư, nằm bệnh viện rồi.
— Bệnh nặng lắm sao anh?
— Bây giờ thì khá rồi.
— Thế à?
Nghĩ đến cái chết, Dương Tử rùng mình nàng vừa định tìm cơ hội đến
thăm cho bằng được Nguyên, thì Xá tiếp.
— Thằng Nguyên xem thế mà đào hoa tệ, lũ bạn gái đến thăm suốt ngày.
Tất cả ý định vừa loé chợt tắt. Dương Tử thấy tim đau nhói, nàng nói
lảng.
— Nghề cỡi ngựa ngựa của anh lúc nầy đến đâu rồi?
Xá cười đưa ngón tay cái lên. Gia đình có thêm bóng Xá sáng hẳn lên,
nhưng Dương Tử vẫn thấy cô độc. Nguyên hết hẳn bệnh chưa? Chàng đã
về nhà hay vẫn còn trong bệnh viện? Dương Tử âm thầm đi vào rừng.
Khi đến gốc cây, nơi gặp Nguyên lần đầu nàng lại ngồi xuống. Đã giận
Nguyên nhưng Dương Tử không làm sao quên chàng được. Nàng không
thể nào tha thứ cho chàng. Nhiều lúc muốn viết một bức thư thăm hỏi
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi.
Yêu là gì? Có phải để ghét chăng? Dương Tử không ngờ tình cảm mình
lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Từ một cô gái bình dị thản nhiên trước
mọi vấn đề, bây giờ lại có thể buồn vui bất chợt, giận dữ và hờn ghen dễ
dàng.
Ngẩng đầu lên nhìn trời những ngọn tòng xanh như phiêu lãng bên cạnh
chùm mây trắng.