Xá vừa cười vừa ngồi xuống bãi cỏ. Trời trong xanh thật đẹp.
— Dương Tử nầy.
— Gì anh?
— Bây giờ chúng ta chơi trò chơi giả tiếng gọi của thú rừng đi?
— Hay lắm, nhưng em thấy chơi trò chơi nối câu hay hơn.
— Được nhưng phải nói ngay nhé.
Dương Tử gật đầu, Xá tiếp.
— Vậy thì anh bắt đầu. Nào! Rừng...
Duơng Tử suýt đọc tên Bắc Nguyên ra, nhưng nàng tự ngăn lại kịp.
— Núi.
Chơi một lúc mệt, hai người lại nghỉ xả hơi, nhìn giòng suối xanh ngát,
Xá nghĩ ngợi, rồi chợt bứt một nắm cỏ ném vào dòng cho nước cuốn đi.
— Dương Tử.
— Chi anh?
— Em định học tiếp lên không?
Dương Tử yên lặng.
— Phải quyết định đi chứ để chọn ngành cho mai sau.
— Em không muốn học nữa.
Xá ngạc nhiên nhìn em.
— Không học? Tại sao vậy?
— Tại em không thích.
— Đừng nói dối anh biết em yêu toán lắm.
Dương Tử yên lặng, Xá lại hỏi tiếp.
— Thế em không có ghi tên để xin tiếp tục học à?
Dương Tử không muốn anh buồn vội nói
— Anh Xá, chắc anh cũng hiểu tánh em bốc đồng lắm, vì vậy em nghĩ
rằng học được một cách suông sẻ đến tú tài mà chẳng nghỉ ngang là hay
lắm rối.
— Đừng dối anh, Dương Tử!
— Đừng trách em, anh ạ. Thú thật với anh, em chẳng có can đảm để học
nốt chương trình đại học, em nghĩ là có việc làm mới khiến em yên tâm.
Xá yên lặng một chút nói.