— Anh biết em không phải là đứa bốc đồng, nhưng anh thấy ngại.
— Ngại chi anh?
— Đậu xong tú tài em định làm gì?
— Học nghề.
— Định làm nghề gì?
— Có lẽ em sẽ thi vào những trường công chức, em thích công việc của
sở kiểm lâm lắm.
Xá ngập ngừng.
— Nhưng Dương Tử phải biết gia đình chúng ta không cần sự làm việc
của Dương Tử, nếu muốn Dương Tử cứ lên Đại học, không ảnh hưởng gì
đến kinh tế gia đình đâu.
— Em biết, nhưng vấn đề là ở em, em thích được tự lập vì em nghĩ với
một người đã trưởng thành thì có nghĩa là nguời đó phải tự tạo cho mình
một cuộc sống.
— Nhưng lại sao em lại có ý định nghỉ học ngay khi xong tú tài chứ?
— Tại sao à? Em đã nói là em ham muốn làm việc. Làm việc đâu có
nghĩa là bỏ nhà đi dâu, nếu làm thế thì có lỗi với cha mẹ anh quá nhiều.
— Ờ.
— Em hứa với anh, trừ trường hợp em chết... Em mới rời khỏi nhà nầy.
Xá bàng hoàng, đúng ra Dương Tử phải nói là trừ trường hợp em lấy
chồng em sẽ rời bỏ nhà nầy, thế sao... Không lẽ Dương Tử chẳng định lấy
chồng sao? Nhưng Xá vẫn dọ.
— Thế còn lúc lấy chồng?
— Không, sẽ chẳng bao giờ em lấy chồng.
— Tại sao?
— Không biết.
— Thế em muốn sống độc thân suốt đời à?
— Không được sao anh?
Xá lắc đầu.
— Mấy cô ở tuổi em đều nói như vậy, nhưng lớn một chút...
— Không, không đâu, em thì khác.