tranh trừu tượng.
— Khu rừng này tối thật, nhưng em thích.
— Thế à?
Xá nói, chàng có hàng trăm lời muốn tỏ với Dương Tử nhưng không biết
mở lời làm sao. Lại có tiếng chim cu hú.
— Anh Xá!
— Gì?
— Em... Mà... Anh có thể nào cho em biết cha mẹ ruột của em là ai
không?
Xá bối rối, chàng giả vờ vấp chân vào gốc cây xuýt xoa.
— Ôi, đau quá!
— Đụng mạnh lắm sao anh?
Dương Tử cuống quýt. Xá đã tìm được câu trả lời.
— Chắc cũng không sao đâu. Ờ... mà ban nãy em hỏi anh gì nhỉ? Có biết
cha mẹ ruột em không à? Cái đó... Lúc đó anh còn bé quá nên làm sao biết.
— Không biết à? Dương Tử thất vọng, nàng nhớ đến chuyện xảy ra năm
lãnh bằng Trung học - Thế mà em cứ nghĩ cha me em và cha mẹ anh chắc
chắn phải có một sự liên hệ nào đó... Thôi bỏ qua chuyện đó đi anh nhé!
— Ờ, bỏ qua đi, nhắc đến làm chi, có ai biết đâu mà lo.
Xá cảm thấy trút được gánh nặng, chàng sợ nhất là khi nghe Dương Tử
hỏi về cha mẹ ruột, cất cao giọng, Xá tiếp.
— Bao giờ gặp chuyện khó khăn, Dương Tử cứ nói cho anh nghe nhé.
— Dạ.
— Dù em lập gia đình hay không, có lẽ anh cũng ở vậy...
Dương Tử trố mắt ngây thơ.
— Sao vậy anh?
Xá yên lặng không đáp, chàng bước ra xa bóng Xá in trong nền lá xanh
thật buồn, Dương Tử ngơ ngác, không hiểu sao anh lại có thể thay đổi đột
ngột như vậy?
Một lúc Xá quay trở lại.
— Dương Tử, anh không muốn chúng ta bị xem như anh em nuôi mãi
thế nầy, anh thích địa vị của Bắc Nguyên.