36. NGOÀI GÓC PHỐ
Suốt mùa nghỉ hè năm đó, Xá không còn nhắc lại ý định cũ, nhưng
Dương Tử bắt đầu thấy gia đình nầy không còn thích hợp cho sự hiện diện
của nàng nữa. Không khí thật nặng lúc nào cũng như sẵn sàng trút mưa
bão.
Chuyện giữa nàng và Nguyên kể như chẳng còn. Tất cả rồi sẽ xa ta hết..
Dương Tử cảm thấy cô độc. Mùa nghỉ hè của Xá chấm dứt, Xá lại tiếp tục
trở lại trường. Dương Tử cũng thế, bài vở ở trường dù sao cũng giúp đỡ
được tí nào quên lãng. Biết Dương Tử buồn, nhưng Hạ Chi vẫn giả vờ hỏi.
— Dương Tử, sao lúc gần đây mẹ chẳng thấy thư của Nguyên thế?
Dương Tử bối rối không biết trả lời thế nào. Không nhận được thư
Nguyên thì buồn mà nhận được Dương Tử lại không thể dằn lòng mở ra
xem, cơn giận dữ bắt nàng phải đốt bỏ. Bây giờ không còn lá thư nào đến
nữa, nhưng vẫn mong đợi.
Buổi sáng thức dậy ra đứng ngoài cổng chờ người phát thư đi qua.
Dương Tử nghĩ. Sáng nay nếu nhận được thư ta sẽ không đốt nữa. Nhưng
rồi hoàn toàn tuyệt vọng. Người phát thư không có thư cho nàng nữa.
Hạ Chi nhìn ra nỗi buồn của Dương Tử nhưng vẫn giả vờ.
— Không nhận được thư nó, thì con viết thử một bức hỏi xem.
Trái tim tự ái của Dương Tử đâu bao giờ cho phép nàng làm một chuyện
như vậy, và khoảng cách cứ thế ngày một to dần. Trong khi Hạ Chi thỉnh
thoảng lại kích kích.
— Mẹ thấy thằng Nguyên chẳng được, hắn không phải là người đứng
đắn, đã có bạn gái rồi mà còn bày chuyện viết thư cho con nữa thiệt bậy
quá!
Dương Tử không tin mẹ ghét Nguyên, vì những thái độ thân mật ngày
nào của Hạ Chi đối với Nguyên chưa phai mờ trong tim nàng. Những buổi
dạo chơi trong rừng, những lời âu yếm... Nhưng mỗi lần nghe mẹ nhắc đến
nàng không khỏi không chua xót.