Mùa Thu trôi qua rồi Đông lại đến, mùa nghĩ lạnh nầy Xá sẽ không về,
chàng bảo trong thư gởi cho mẹ.
"Năm nay có lẽ con không về được vì phải trực bệnh viện để kiếm tiền
thêm, có lẽ trừ tịch mới về nhưng vẫn chưa quyết định xin đừng chờ đợi
mất công."
Xá"
Bức thư ngắn của Xá làm Hạ Chi khó chịu.
— Sao lại có chuyện lạ vậy, nhà đâu có phải nghèo đói gì đâu, tiền tiêu
vẫn gởi đủ mà còn phải đi trực thêm làm gì?
Trong khi Khởi Tạo lại bình thản.
— Nó chưa biết làm gì đâu, cao lắm là thử đàm, đếm số hồng huyết cầu,
bạch huyết cầu... Chuyện đó nhàn lắm, vả lại làm kiếm thêm tiền cũng đâu
có gì là nhục?
Và Dương Tử thì bất an. Nàng nghĩ phải chăng anh Xá không về năm
nay là lỗi tại ta?
Rồi nỗi buồn cũng trôi qua, mùa Giáng Sinh lại đến. Trên những cành
cây khẳng khiu màu trắng của tuyết đã phủ đầy. Xá không về nhà vẫn tiếp
tục buồn tẻ, nhưng bây giờ Dương Tử đã thấy quen thuộc với cuộc sống
trầm lặng, không những thế nàng lại còn thích thú nữa. Ngồi một mình
trong phòng khách giở quyển luận lý toán học của Aristote ra đọc chẳng
làm phiền ai.
Tuy thế, nhưng nhiều lúc ơ hờ ngẩng mắt lên. Nhìn thấy những đống
tuyết trắng bám trên cành, Dương Tử không khỏi không nghĩ đến Nguyên.
Với cảnh đẹp buồn thế nầy phải chi có Nguyên ở đây thì... Nhưng nàng lại
xua ngay ý nghĩ trên ra khỏi đầu. Dù Nguyên có thế nào với ta đi nữa, ta
vẫn một lòng với chàng.
Cơm tối xong, Dương Tử ra phố mua hàng, những hoa tuyết trắng nở
ngập đường. Mùa Giáng Sinh sắp đến rồi, phố xá tấp nập với quà cáp và
người qua lại. Trước cửa tiệm nào cũng có cây Sapin thật to và một tấm
giấy rao hàng màu đỏ với hàng chử "Đại hạ giá nhân dịp lễ".
Mua xong, vừa từ cửa store bước ra, Dương Tử bất chợt trông thấy
Nguyên đang chen giữa đám đông qua lại. Bên cạnh chàng là một thiếu nữ