— Vâng.
Thiếu nữ có vẻ thích thú.
— Ông anh tôi đang ở tiệm sách đằng kia.
Dương Tử cám ơn, xong hối hả bước, nàng băng qua đường quên cả đèn
hiệu.
Tiệm sách đầy cả người, nhưng dáng Nguyên thật đặc biệt, nên chỉ nhìn
vào là Dương Tử đã trông thấy ngay. Chàng đang chọn sách. Dương Tử
ngập ngừng chẳng dám bước đến gần.
‘‘Ta bậy thật, lại sao chẳng tin chàng, để lầm lẫn như vậy có thể xảy ra
chứ? Dương Tử thấy mình thật dại, thật dễ tin, chỉ cần nghe mẹ bảo "có lẽ
đây là người tình của Nguyên" hay "Xá nói Nguyên có số đào hoa" là buồn
là khổ ngay, bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ.’’
Nguyên mua xong hai quyển sách, chàng bước ra. Dương Tử vội trốn
lánh, nàng xấu hổ với những lầm lẫn của mình và không dám để chàng thấy
mặt. Nguyên lẫn vào giữa dòng người, Dương Tử mới bước, đến ngã ba
chàng quẹo sang trái và ghé vào quán. Con đường đầy bóng tối và hẹp.
Dương Tử đứng yên bên ngoài, tuyết phủ thật nhiều. Nàng không dám vào.
Chàng đã từ Đồng Xuyên trở lại đây? Đến để làm gì? Những bông tuyết
đã bám đầy trên áo. Bóng đèn mờ nhạt của quán ăn soi nhẹ mặt nàng.
Dương Tử vẫn đứng bất động ta sẽ chờ chàng ra hỏi.
Nhưng rồi nàng không có can đảm đó, và hai hôm sau Bắc Nguyên nhận
được thư.
"Anh Nguyên.
Em hiểu là em không đủ tư cách để viết bức thư nầy cho anh, nhưng em
phải viết, viết để xin lỗi anh về những hiểu lầm, những hiểu lầm đã khiến
em ném thư anh vào lò lửa mà không buồn giở ra dọc.
Anh Nguyên, xin anh hãy tha thứ cho những lầm lẫn đó.
Những bức hình anh Xá gửi về, có cả ảnh anh, những bức ảnh chụp anh
đang thân mật bên một thiếu nữ, mà mẹ chỉ cho em thấy ‘‘Đây là người tình
của Nguyên”.
Anh làm sao hiểu được trái tim của em lúc bấy giờ, nó như quả dưa bị bổ
đôi. Nhận được thư anh em lại do dự có nên xem hay không? Nhưng rồi tự