ái lại bắt em phải đốt bỏ.
Thiếu nữ nầy là ai? Nếu lúc đó em chịu dằn xuồng một tí để viết thư hỏi
anh thì đâu có chuyện nông nỗi như vậy.
Tối nay em đi mua quà cho mẹ, em gặp thiếu nữ trong ảnh.
Bây giờ em mới vỡ lẽ ra là em gái của anh và em... Niềm hối hận khiến
em hổ thẹn em đã đuổi theo anh từ hiệu sách đến quán ăn. Em đã đứng giữa
trời phủ tuyết để đợi anh. Có lẽ anh cho đấy là hành động ngu ngốc, nhưng
em biết làm sao hơn. Đó không phải là một hình thức tự trừng phạt mà là
em chẳng đủ can đảm gặp anh.
Lúc anh từ quán ăn bước ra rồi đi về phía bến xe, em vẫn lặng lẽ đi theo.
Nghĩ đến lúc biết tin anh ngã bệnh mà vẫn không một lời thăm hỏi khiến
em càng ngượng ngùng.
Khi anh cùng cô em gái bước lên xe, em vẫn đứng bên đường nhìn theo,
anh chợt quay lại và em giật mình, tưởng đâu anh đã nhìn thấy em rồi chứ.
Anh Nguyên, nãy giờ em viết lẩm cẩm quá phải không? Nhưng anh hiểu
cho em chẳng biết làm thế nào để bày tỏ hết sự hối tiếc của em được. Em
chỉ mong được anh tha thứ.
Dương Tử. "