Dương Tử bước vào phòng khách, ngồi bên lò sưởi, mở thư ra đọc.
"Dương Tử.
Đọc thư Dương Tử mới biết được sự thật. Lần truớc lỗi tại tôi và lần này
là lỗi của Dương Tử.
Huề nhé!
Đọc thư thấy hôm trước. Dương Tử đã đứng dầm trong tuyết gần tiếng
đồng hồ. Tôi nghe mà đau chi lạ. Lần sau đừng có khùng như thế nữa nhé.
Khoảng sáu giờ chiều đêm Noël, tôi sẽ ghé nhà, nhớ đừng đi đâu.
Em gái tôi gởi lời thăm Dương Tử đấy.
Nguyên
Chiều đêm Noël, như vậy là hôm nay rồi. Dương Tử cầm thư xúc động
đứng dậy. Chàng không những không giận ta mà tối nay còn ghé qua nhà
để gặp ta nữa. Dương Tử xuýt rơi nước mắt, nàng thấy Bắc Nguyên cao cả
và quảng đại tuyệt vời.
Buổi chiều đến. Dương Tử hồi hộp rảo trong vườn, thỉnh thoảng nhìn
vào đồng hồ lo lắng. Dương Tử bình thản của mọi ngày đã biến mất.
Chợt có tiếng còi xe bên ngoài cứa, Dương Tử bối rối nhìn đồng hồ. Mới
có năm giờ rưởi. Không lẽ... Nàng chạy vội ra cổng.
- Ồ em!
Xá đứng bên ngoài đón em với nụ cười.
- Anh mới về đấy à?
Dương Tử không ngừ Xá lại về. Hôm trước viết thư về anh đã báo:
- Không ngờ phải không? Đúng ra anh định đếm ba mươi mới về, nhưng
mà...
Xá với nụ cười bí mật trên môi bỏ lững câu chuyện. Dương Tử đã lấy lại
bình tỉnh.
- Dù thế nào đi nữa sự trở về của anh cũng làm cha mẹ và em vui lắm!
Xá bước vào, vừa cởi áo vừa hỏi:
- Mẹ đâu rồi em?
- Dạ đến nhà dì Thăng rồi, để em gọi giây nói cho mẹ nhé?
- Thôi khỏi, dành cho mẹ một sự ngạc nhiên vậy, còn cha?
- Khuya lắm mới về, anh dùng cơm chưa?