- Ăn trên xe hỏa rồi - Xá vừa nói vừa mở vali
- Anh có một món quà đặc biệt cho em.
Dương Tử chẳng để ý đến đôi mắt vui sáng của Xá, nàng ngẩng đầu lên
xem đồng hồ.
- Ồ, sướng quá! Anh cho em gì thế?
- Em đoán xem.
Không hiểu Nguyên có đến không, Dương Tử lo âu. Ta có nên cho anh
Xá biết sự ghé thăm của Nguyên không?
- Em đoán thử xem cái gì nào?
Xá lập lại, chàng để ý đến thái độ bồn chồn của Dương Tử.
- Mỹ phẩm phải không?
Xá lắc đầu
- Thế thì nữ trang.
Quà cáp của Xá gửi cho Dương Tử thường là khăn, găng tay, nơ,kim cài
áo...
Xá gật đầu:
- Phải.
Mắt Xá thật sáng, chàng hôm nay thấy vui lạ. Mấy hôm trước nhận được
thư của mẹ bảo Dương Tử và Nguyên đã gần như xa hẳn nhau. Xá lại nuôi
hy vọng.
- Em đoán đúng một phần rồi, nhưng nữ trang mà phải là món gì chứ?
- Vật xài cho nửa phần trên cơ thể?
- Ờ.
- Cho đầu hay thân? Dùng mang trên tóc phải không?
Xá lắc đầu.
- Vậy thì đồ ghim đo áo
- Không.
Nhìn đồng hồ, Dương Tử thấy gần đến sáu giờ rồi.
- Em biết chắc chắn không phải là nhẫn rồi đấy...
Xá chưa kịp trả lời, chuông cửa đã reo vang, Dương Tử đỏ mặt đứng dậy
ấp úng.
- Anh Xá, anh Nguyên đến chơi đấy.