37. CHIẾC ĐÀN DƯƠNG CẦM
Thư gửi Bắc Nguyên được ba hôm. Dương Tử quét tuyết ngoài sân, vừa
quét vừa trông người đưa thơ. Nếu chẳng có thư cũng không thể trách
chàng vì lỗi lại ta. Dương Tử vừa nghĩ vừa ném nhũng bụm tuyết to về phía
rừng cây.
- Thư khẩn đây!
Đang nghĩ vẩn vơ nghe thấy tiếng gọi của người đưa thư. Dương Tử
chạy vội ra cửa. Đúng là thư của Nguyên. Nàng run rẩy ngồi bệt xuống
thềm.
- Có thư phải không, mẹ thấy ông phát thư thư ghé cổng nhà ta.
Hạ Chi từ trong bước ra, nàng mặc áo đi phố.
- Phải không con?
- Vâng.
- Thư của ai thể?
- Của con.
Hạ Chi nhìn xuống nét mặt tái xanh của con gái. Nàng nghĩ. Có lẽ là một
bức thư không vui.
- Mẹ có việc phải đến dì Thăng một chút, có gì gọi điện thoại nhé. Chiều
nay con cứ một mình dùng cơm, cha con có lẽ khuya mới về.
Dương Tử gật đầu, yên lặng.
- Vui lên nào, tí nữa về sẽ có bánh cho con.
Hạ Chi nói, nàng không muốn lộ vẻ lạnh nhạt quá với con gái giữa lúc
nó buồn, Dương Tử trấn an mẹ:
- Vâng, mẹ cứ đi đi.
Khi Hạ Chi ra đến cổng, Dương Tử hỏi vói theo:
- Mẹ đi bằng xe buýt?
- Không, mẹ đến hội nông dân xong đón taxi sau.
Chiếc kimono được phủ ngoài bằng chiếc áo ấm, khiến dáng Hạ Chi đẹp
cao quí hẳn.