chít khăn trắng. Họ đang nói chuyện và đi về phía nàng. Dương Tử vội lách
người sau cây sapin.
Hình như họ chẳng nhìn thấy nàng. Bắc Nguyên và thiếu nữ đã lướt qua
mặt, Dương Tử chần chờ một tí rồi đuổi theo. Theo để làm gì? Dương Tử
không cần nghĩ, nàng chỉ biết Bắc Nguyên và thiếu nữ đang thân mật trước
mặt nàng thôi.
Đến góc đèn báo hiệu ở ngã tư. Bắc Nguyên đã đứng lại, rồi một mình
chàng vượt qua bên kia đường, trong khi thiếu nữ rẻ sang phải. Bây giờ nếu
Dương Tử có đuổi theo cũng không kịp, bóng Nguyên đã lẫn mất trong
đám xe dập dìu. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, nàng vội rượt theo thiếu nữ
ban nay. Cô gái đang gọi điện thoại trong trạm không xa nàng bao nhiêu.
— Ồ, xin lỗi, đường dây tôi đã bị kẹt, nếu cần xin cô cứ đánh trước.
Thiếu nữ thấy Dương Tử đến sau, tưởng nàng đợi điện thoại, nên mời.
— Dạ cám ơn, chị cứ tự nhiên.
Thiếu nữ lại tiếp tục quay số.
— Alô. Huệ Mỹ đấy à? Tôi? Phải tôi đây? Nghĩ không ra là ai à?
— ‘‘Đạo Tử’’ đây này, em gái của Bắc Nguyên đó.
Thì ra đây là em gái Bắc Nguyên. Dương Tử bàng hoàng, thế mà ta cứ
lầm. Ngu thật, nhưng tại sao em ruột mà chẳng giống anh chút nào cả vậy?
Thế mà mẹ cứ bảo đây là người tình của Nguyên.
Thiếu nữ vẫn ôm ống nghe trong tay cười.
Mẹ thì chẳng sao đi, còn anh Xá? Tại sao anh ấy cũng bảo ta không có
quyền lấy Nguyên? Tại sao? Từ nào đến nay, Dương Tử cứ nghĩ câu nói
của anh có nghĩa là Nguyên đã có vị hôn thê. Mặc, bây giờ chỉ biết cô gái
trong ảnh chỉ là em gái của Nguyên thôi.
Thiếu nữ trong phòng điện thoại đã gác xong máy.
— Xin lỗi đã để chị chờ lâu quá.
Dương Tử lập tức nắm ngay cơ hội.
— Xin lỗi chị cho hỏi...
— …..
— Xin lỗi chị có phải là em gái anh Nguyên không?
— Vâng, thế chị là... chị Dương Tử à?